Showing posts with label Phạm Hoàng Chương. Show all posts
Showing posts with label Phạm Hoàng Chương. Show all posts

Tuesday, June 10, 2014

Lưu Mã Gặp Lộc Phạm Hoàng Chương

Anh  Đức bạn tôi có hai đứa con, sinh cách nhau 5 năm....lần nào vợ sanh cũng nhờ tôi coi giùm tử vi . Lá số hai đứa  khác nhau nên số phận, công danh sự nghiệp cũng khác nhau. Cả hai đều qua Mỹ tốt nghiệp đại học,cùng có bằng y tá RN, cùng lấy vợ lấy chồng con nhà khá giả, cùng có nhà cao cửa rộng sau khi ở riêng, nhưng mức độ công danh sự nghiệp lại hơn

Thursday, June 5, 2014

Lội Biển Qua Anh Phạm Hoàng Chương

Sau nhiều tháng lặn lội theo người dẫn đường từ Quảng Ninh qua Tàu, rồi sang Âu châu, tới Pháp, Dũng mới hay rằng không một nước nào ở Âu châu muốn nhận người nhập cư lậu. Năm ngàn đô la gia đình nộp cho đường dây tổ chức, coi như cái vé đường bộ từ Hải phòng qua tới Tây âu đã xong bổn phận. Giờ đây Dũng phải tự lo lấy thân. Gia đình đã hy sinh nhiều cho

Monday, May 26, 2014

Mưa Dầm Ở Nam Cali Phạm Hoàng Chương

Mùa Đông năm nay ở Âu châu tuyết phủ giá băng. Tuyết rơi trắng xóa khắp nơi từ Đông sang Tây, từ Nga sang Pháp, Anh, ngay cả dưới miền Nam nước Ý cũng có tuyết . Nhiều phi trường  ở Đức, Pháp tê liệt đóng cửa, ngưng các chuyến bay, khách nằm ngủ vật vạ lăn lóc ở phi trường.  Ở  Mỹ, thời tiết cũng biến đổi khác thường. Tháng 12  luôn là một tháng nắng mưa xen nhau với những ngày gió lộng cây cối vật vã, đi đâu cũng phải thủ trong xe áo mưa áo lạnh, thế

Wednesday, May 21, 2014

Lìa Cành - Phạm Hoàng Chương

Ông bà Sơn đã già, ông 85, bà 83, ở chung trong một căn hộ housing chính phủ cấp nhiều năm nay. Ông bị tiểu đường,nhiếp hộ tuyến dãn nở, bà bị cao máu, phải uống thuốc mỗi ngày. Ngày xưa ông là giáo sư trung học, bà là cô giáo tiểu học ở Việt nam, qua Mỹ đã 30 năm nay. Có mỗi đứa con gái thì ở một thành phố khác, lâu lâu mới ghé thăm.

Tuesday, May 20, 2014

Job Thời Mới Tới Mỹ - Phạm Hoàng Chương

Tôi và con trai 11 tuổi đặt chân lên xứ Mỹ tháng 11 năm 1984, sau hơn một năm trời nằm trại Chimawan Hồng kông và Bataan ở Phi. Thời gian ở trại tôi đã lo xa liên lạc trước với Điệp, cô em họ lấy chồng Mỹ ở San Diego. Điệp gặp Hội USCC tình nguyện đứng ra nhận bảo trợ, nên khi tôi tới Mỹ, Điệp lái xe ra đưa ngay về nhà đãi một chầu ăn mừng thịnh soạn. Phòng 2 cha

Monday, May 19, 2014

Homeless ở Downtown L.A. Phạm Hoàng Chương

Một trưa đầu tháng 9, tôi lái xe lên El Monte thăm con trai, mang cho  ít thức ăn tươi,  thấy còn sớm chưa tới giờ  đi làm về, bèn lái luôn lên CHina town ở downtown L.A mua ít đồ. Đậu xe ở khúc đường "dead end" quen thuộc gần Central, thấy bảng "NO parking" chữ đỏ ai mới gắn ở cuối đường, hơi giựt mình, nhưng thấy còn 1 chỗ trống bên vỉa hè  phải, có mấy người Mỹ đen đứng nói chuyện, bèn lách vô đó đậu. Vài tiếng sau , khi trở lại thì xe đã biến mất. Tái mặt. Nhìn
Bảy Ngày Trên Biển Caribbean - Phạm Hoàng Chương

Mấy năm nay tôi vẫn mong có dịp đi “cruise” một chuyến cho biết. Cancun, hay Caribbean gì đó. Lênh đênh trên đại dương xanh biếc, nhìn sóng nhấp nhô, trăng thanh gió mát, thả hồn lâng lâng…thật không còn gì khoan khoái lãng mạn bằng. Ngọc nói đi cruise Âu châu  rẽ hơn đi tour bằng máy bay, khỏi phải tốn tiền mướn hotel, ăn tiệm. Tàu cứ rề rề chạy ven bờ biển các nước Anh, Pháp ,Ý, Spain, Hy lạp,Monaco.. cho khách chiêm ngưỡng phong cảnh biển…rồi canoes

Sunday, May 18, 2014

Gia Tài của Mẹ - Phạm Hoàng Chương

Hôm ấy là ngày lễ thượng thọ 80 tuổi của bà Phụng. Ba người con theo ước hẹn về Cần thơ tổ chức làm lễ sinh nhật thật lớn cho mẹ. Anh cả Đức 50 tuổi làm việc ở Saigon cho một công ty Nam Hàn, lái xe đưa vợ và hai cháu trai gái về quê. Anh hai Trí 45 tuổi (vượt biên qua Úc 30 năm trước) đang làm việc cho công ty giày dép ở Melbourne , kéo cô vợ Úc tên Yvonne cùng ba con nhỏ bay về. Cô Linh 42 tuổi, dã một lần ly dị, hiện còn độc thân, cũng từ Mỹ về. Cô tốt

Friday, May 16, 2014

Dĩ Vãng Đau Thương - Phạm Hoàng Chương


Từ ngày vào làm cho nursing home này ở ngoại ô New York, Hà để ý thấy một cụ bà bệnh nhân người Âu châu khoảng trên dưới 85 tuổi, tóc trắng bạc phơ , da dẻ nhăn nheo nhưng thân hình cao ráo và nét mặt rất đẹp. Tracy trước đây săn sóc  bà, giúp đỡ ăn uống ,tắm rửa và thay áo quần. Thỉnh thoảng Hà cũng ghé tạt qua phòng bà chích cho mũi thuốc khỏe, vui vẻ thăm nom, và bà chào đáp lại với nụ cười  buồn khó tả. Được hai tháng thì Tracy đổi lên lầu ba làm, bà cụ được giao lại cho Hà  cùng với 12 bệnh nhân khác. Do đó Hà biết tên bà là Yvonne Brunner, từ Pháp qua định cư ở Mỹ được 30 năm nay.

Wednesday, May 14, 2014

Đứa Con Trời Cho - Phạm Hoàng Chương

Ở đời có những nhân duyên lạ lùng xô đẩy hai cuộc đời hoàn toàn khác nhau vào một hoàn cảnh éo le mang đầy nước mắt, thương yêu, và hạnh phúc cho cả đôi bên.

Tuesday, May 13, 2014

Chuyện của Hải - Phạm hoàng Chương

Tôi quen Hải ở trại cải tạo Sông Mao cuối năm 75, rồi trở thành bạn thân ...Ra trại, tôi vượt biên qua Mỹ năm 84, còn Hải được mẹ và em gái bảo lãnh đi Boston năm 93. Hải và hai em trai Hồ, Nam, ba anh em hùn nhau mở một nhà hàng VN. Sau khi Hồ và Nam lần lượt qua đời mới đây vì ung thư gan , vợ Hồ theo các con xuống Nam Cali sống, vợ Nam dọn đi ở chỗ khác,

Sunday, May 11, 2014

Úynh Lộn Với Mỹ - Phạm Hoàng Chương


Cung Quan lộc tôi trong tử vi có Sát,Phá,Tham, Binh hình tướng ấn, Khoa Quyền Lộc mã, sách tử vi nào cũng nói là cách làm quan võ, nhưng cung Nô (giáp và nhị hợp với cung Quan) lại có Xương khúc, tả hữu, khôi việt, nên  lại làm nhà giáo nho nhã, đông học trò giỏi, có khiếu văn chương nghệ thuật, vẽ vời, ca hát. Làm nhà giáo, nhưng trong người vẫn tiềm ẩn bản chất nóng nảy cương trực của dân nhà binh, phù suy không phù thịnh, thấy việc bất bình hay ra mặt chống đối chỉ trích, nên trong đời có nhiều lần xích mích với thiên hạ, hay bị tiểu nhân hãm hại. Vì có những sao võ cách, tôi cũng một thời học võ Karate ở Huế, mang đai đen, là đấu thủ xuất sắc nhất nhì của lớp, đấm đá giao hữu với các môn phái khác võ ta, võ Tàu thời còn sinh viên, cũng có một thời vào quân đội làm sĩ quan cấp úy, thượng tay hạ cẳng với mấy chú lính “búa” ba gai dưới quyền trong đơn vị trước 1970.

Saturday, May 10, 2014

Vui Buồn Nghề Cỏ Than Ôi - Phạm hoàng Chương

Sau 1975, từ Việt nam qua đến Mỹ, tôi đã trải qua không biết bao nhiêu là nghề nghiệp tay trái linh tinh...từ xúc đất làm gạch ống 4 lỗ, thợ may, thợ mộc, điêu khắc, trồng thuốc Nam, đạp xích lô, buôn bán ở Phanrang…đến làm “chánh đại diện” Phật giáo trại tỵ nạn ở Hongkong, machine shop inspector, social worker, mailman, clean thảm, cắt cỏ, Hội trưởng Hội dồng hương, coi tử vi, security guard, nurse assistant, manager assistant hãng làm mành gỗ, bán

Xóm Hoang - Phạm Hoàng Chương

Tám năm trước, khi Diễm mới dọn về khu nhà mới này, đây là ngôi nhà lầu 4 phòng duy nhất treo bảng bán. Tình cờ thấy hình nhà “posted” trên Internet của một công ty địa ốc Mỹ, nàng ưng ý ngay với vách tường và mái ngói dày chắc kiên cố màu xám nhạt, những cánh cửa sơn trắng quí phái và thảm cỏ xanh trước nhà. Giá nhà lúc đó ở Cali bắt đầu nhích lên,chủ nhân đòi 165 ngàn, Diễm trả 162, agent quả quyết chắc nịch chủ sẽ không bớt đồng nào. Bấy giờ đang mùa nghỉ hè năm 2000 nên nhiều người rảnh rang săn lùng mua nhà, thị trường nhà ở Cali đang “hot”, so với giá nhà ở Wesminster thì quả thật ở Riverside này rẽ hơn nhiều, nên Diễm đành  trả đúng giá và dọn vào ngay sau hơn một tháng làm thủ tục giấy tờ..
Cho Đến Khi Chiều Xuống - Phạm hoàng Chương

SAN DIEGO, MÙA HÈ 1983:
 Câu chuyện bắt đầu từ mùa hè 1983 khi tôi, Nicolas, 26 tuổi, đậu tốt nghiệp ngành bác sỹ  tâm thần, chuẩn bị thi lấy license để xin việc ở các nhà thương Nam California. Chị Mary làm luật sư ở Oceanside, Matteo em trai kế tôi đang ôn thi ra Cử nhân Triết,và em gái út  Beth 17 tuổi,mới học lớp 12. Ba má tôi gốc người Ý.  Ba tôi làm thầu khoán xây cất nhà nay đã về hưu, mẹ tôi làm cô giáo tiểu học.  Hai ông bà đều hiền lành, phúc hậu, cần cù chịu khó, thương yêu các con, nhưng con cái lại mỗi đứa một tánh.

Wednesday, May 7, 2014

Lê Thị Bích Ngọc - Phạm hoàng Chương

Lê thị Bich Ngọc là bạn học cũ của tôi thời trung học đệ nhứt cấp. Ở Việt nam, tên đi học là Lê thị Ngọc. Qua Mỹ, tự nhiên thêm chữ lót  thành Bích-Ngọc, cho đẹp. Ngọc là con cô Ba Mỹ Hiệp, chủ tiệm vàng lớn ở đường Thống Nhứt, Phanrang trước kia, cách tiệm quần áo của mẹ tôi ba căn. Cha Ngọc làm công an mật vụ gì đó thời ông Diệm.  Ngọc lớn hơn tôi 3 tuổi, kẹp tóc
Xe Rơi Xuống Vực - Phạm Hoàng Chương

-Chị Hồng ơi, có phone . Hình như đồn cảnh sát gọi.
-“Chắc lại xin donation nữa..”Hồng nhăn mặt.
Hồng bỏ cu Khoa xuống đất, bước ra lấy phone áp vào tai nghe.
-Hello.
Kinh Doanh Trên Đất Mỹ - Phạm Hoàng Chương

Mấy tháng nay xăng nhớt lên giá vùn vụt. Mới quanh quẩn ở California trên 3$45 một gallon hôm nào đây, bây giờ đã nhảy vọt lên 3$89, có chỗ bán tới 4$05. May mà Lệ Chi, con gái An, nhanh tay chụp mua được cây xăng Shell ở L.A trước Giáng sinh, làm chủ một cơ sở business thuộc hạng ngon lành có thu nhập vững vàng ở miền Tây.

Tuesday, May 6, 2014

Bướm Trắng - Phạm Hoàng Chương

            Năm 75 Cộng sản vô, Vũ và tôi mới kết thúc năm đầu đại học Huế. Băng bốn đứa chúng tôi, Nam, Quy,Vũ, Khoa ngồi chung lớp từ 10 đến 12 Trung học  Đà nẵng, nhưng tôi và Vũ thân hơn cả, vì cùng là dân Quảng Nam. Vũ đẹp trai nhất bọn, hai mắt to, sáng, mũi cao, môi mọng, ăn nói có duyên. Vũ và tôi học Sư phạm ban Pháp văn, Quy Sư phạm Toán, còn Nam học lớp Lý hóa bên Khoa học. Ba Vũ là đại úy nha sĩ, bị học cải tạo mấy năm. Ba tôi là thầu khoán, trước xây nhà cho Mỹ mướn ở Đà nẵng, bị đánh tiểu tư sản, bị tịch thu cái nhà cho
Ba Tôi Không Còn Nữa - Phạm Hoàng Chương

Đã lâu tôi muốn viết một bài về Ba, nhưng cứ mỗi lần đặt bút xuống, lại thẩn thờ, bồi hồi, ngại ngùng không có can đảm. Chỉ nghĩ về Ba thôi là một cái gì đã dâng lên cổ nghẹn ngào, hai giọt nước mắt trào ra nóng hổi, bất cứ là đang ở đâu, lúc nào, và làm gì, lái xe, đọc sách, hay đang nói phone...