Wednesday, May 7, 2014

Kinh Doanh Trên Đất Mỹ - Phạm Hoàng Chương

Mấy tháng nay xăng nhớt lên giá vùn vụt. Mới quanh quẩn ở California trên 3$45 một gallon hôm nào đây, bây giờ đã nhảy vọt lên 3$89, có chỗ bán tới 4$05. May mà Lệ Chi, con gái An, nhanh tay chụp mua được cây xăng Shell ở L.A trước Giáng sinh, làm chủ một cơ sở business thuộc hạng ngon lành có thu nhập vững vàng ở miền Tây.

Quả là con người ai có phần số nấy. Số giàu thì tài lộc đưa đến dửng dưng, số nghèo thì đi cày suốt đời cũng vẫn hoàn nghèo. Hồi còn đi học college ra lấy bằng y tá R.N, con bé đi làm part-time cho 2 cây xăng, quen cách xử dụng máy tính và công việc buôn bán lặt vặt bên trong. Đến khi lấy chồng, trúng ông chú chồng lại là trịệu phú có mấy cây xăng cho thuê .Ông chú này mới ngòai 50 tuổi đã nghỉ hưu, chuyên mua cây xăng cũ sửa lại, rồi bán kiếm lời. Đúng là cái số dính líu đến cây xăng, tránh trời không khỏi nắng. An về hưu được một năm nay, ngôi nhà mua mấynăm trước lên giá gần gấp ba, toan “refinance” để mua chung cư cho thuê thì Lệ Chi gọi qua cho hay chú chồng vừa trúng thầu mua lại được 4 cây xăng Shell, sắp bán lại cho bà con trong nhà. Chi nói chú cho 2 đứa chọn trước, cây nào thích nhất thì lấy.Chi chọn cây một triệu hai.
-Chú nói con chỉ cần down 20%, phần còn lại trả góp hàng tháng cho chú  trong 15 năm. Ba nhắm giúp con được không?
-Sao tới 8% dữ vậy? Mua nhà bên này phân lời chỉ có 7%.
-Business phân lời cao hơn, vì “risky” hơn nhà ở.
Thấy dịp may hiếm có đưa tới, An bỏ ý định mua chung cư, gửi 350 ngàn tiền refinance  qua cho con gái "down" cây xăng. Lệ Chi mượn thêm mẹ chồng 100 ngàn tiền mua lại tạp hóa còn sót lại trong tiệm và phì tổn làm thủ tục sang tên hợp thức hóa chủ quyền. Ngày đầu được Lệ chi chở ra coi cây xăng, An giật mình sửng sốt. Bãi xăng rộng gần 1 acre, nằm ngay ngã tư, đối diện 2 cây xăng khác nhỏ hơn nằm bên kia đường, thế đất thấp hơn, và xe cộ chạy ngược xuôi nườm nượp. Bãi xăng rộng nhưng tiệm bên trong hơi nhỏ, có office làm việc kiêm nhà kho, cooler… nhưng bathroom, thùng đá lại ở bên ngoài. Ba cô nhân viên hãng để lại là Carol, Mỹ trắng 38 tuổi, mau mắn vui vẻ, Olive, Mỹ đen 22 tuổi, to béo phục phịch, lầm lầm lì lì, và Sue, Mỹ trắng 21 tuổi, nhỏ con, tóc dài, hay làm điệu. Lệ Chi nói An làm chung với mấy người đó, coi ai làm biếng hay có vẻ gian xảo thì cho biết ngay để cho nghỉ bớt,chỉ giữ lại 2 người thôi. Carol thì quá giỏi rồi. Olive cũng rành việc, nhưng chậm chạp, bất cần. Sue có một boyfriend ngày nào cũng tới xầm xì to nhỏ, hai mắt láo liên, khiến An lo ngại, kín đáo theo dõi coi có sự thông đồng ăn cắp không. Có ngày 2 đứa cãi nhau inh ỏi, khách mua hàng trố mắt tỏ vẻ khó chịu làm An cau mày yêu cầu ra ngoài cãi lộn. Được 3 ngày thì Khoa trả tiền, cho nghỉ.
Trước đây Shell mở 24 trên 24, toàn mướn người , không có manager chịu trách nhiệm chung nên hàng hóa tiền bạc thất thoát, hàng họ bán hết không ai quan tâm lo bổ sung, khách bỏ đi mất, nên không lời, phải bán lại cho tư nhân. Nay vào tay Khoa, hai vợ chồng rút bớt giờ làm việc, chỉ từ 6 am đến 11 pm, bỏ “ca” khuya cho an toàn. Kinh nghiệm dạy cho hai đứa không bao giờ mang tiền thu được trong ngày về ban đêm, tuyệt đối không ghé dọc đường đêm khuya sợ ăn cướp theo dõi uy hiếp bằng súng. Carol dạy An cách tính tiền trên máy, cho biết giá tiền những mặt hàng thông dụng đủ size, đủ hiệu như beer, nước ngọt, thuốc lá…bán beer phải check I.D coi trên 21 tuổi chưa, thuốc lá phải trên 18, ăn cướp vào chỉa súng, cứ đưa tiền cho nó, không nên kháng cự….Công nhận nó thông minh nhanh nhẩu, lanh lợi vui vẻ ,khách nào cũng thích. Có nhiều cái khách hỏi, accent hơi lạ tai, An chưa nghe ra kịp, nó đã lôi hàng ra bán, trả lời bốp bốp, mấy ngón tay tí tách trên máy tính, mở kéo tươi cười thối tiền nhận tiền nhanh nhẹn.
An lúi húi ghi chép cách bấm nút tính tiền theo từng trường hợp trả cash hay credit, debit, gift card, bấm nút nào khi khách mua xăng, nút nào khi mua tạp hóa, nút nào khi họ đòi receipt, nút nào khi họ ở ngoài chạy vào đòi tiền xăng dư, nút nào khi đưa thẻ mua diesel mà không biết chắc bao nhiêu mới đầy bình. Khách đang tiếp, bỗng đủng đỉnh bỏ đi mua thêm cái khác mà khách thứ hai trờ tới tay cầm chai beer, phài bấm “suspend” để tính cho khách mua beer trước. Có khi khách mua xăng nói lộn số pump, An phải tẩy xóa sửa lại cho đúng, thật là bực mình. Thật là đủ trò rắc rối, lớn tuổi An không sao nhớ hết, lại còn Lotto nữa, thật là cơn ác mộng. Đủ thứ vé số, 28 loại số cào (scratch-off), số độc đắc liên tiểu bang, quick pick 3,4,5…bấm trên monitor, scan qua tia lazer lung tung…Thấy 2 đứa con miệng ứng khẩu đối đáp lanh lợi, tay bấm lia lịa các nút không cần suy nghĩ, nhất là Khoa, mà An chạnh lòng ý thức được tuổi già chóng đến,  làm việc chậm chạp.. An học cao, lớn tuổi, chưa hề dùng máy tính, lại từ nhỏ tới lớn không hút thuốc nên mù tịt tên thuốc lá. Thuốc gì mà có trên 20 hiệu khác nhau, mỗi hiệu lại chia ra loại light, ultralight, 100’s, menthol, mild, medium, loại gói mềm, gói cứng, gói dài, gói cụt, giá tiền khác nhau, có lúc lên giá có lúc xuống, phải nhớ. Nào Winston, Newport, Marlboro, Camel, Kool, Salem, Misty, Basic, Doral…Có cả xì gà nhiều loại, nhiều hãng, thứ dài thứ trung, thứ ngắn, thứ nặng thứ nhẹ…
Nước ngọt, nước trắng cũng đủ loại, đủ hiệu, vừa chai vừa lon, vừa diet, vừa regular. Nào Pepsi, Coke, Sprite, Mountain Dew, Dr.Pepper, Gatorade, Springtime, Aquafina, ….Beer cũng ê hề: Coors, Miller, Corona, Heineken, Budlight, Budweiser, Micholob…vừa 6-pack, vừa 12-pack. Tất cả các thức uống chứa trong một giàn tủ cooler có quạt máy vù vù thổi 24 trên 24. Mỗi lần vô phòng này xếp đồ, tuởng như lên vùng Bắc cực, phải mặc áo thật dày.
Việc trong tiệm phải tươi cười  chào khách, tính tiền, bổ sung thuốc lá, sắp nước uống, dán giá vô hàng mới về chất bày ra kệ, ban đêm lau nhà,tắt đèn, khóa cửa.. Việc ngoài tiệm, phải ra thay bao rác, đổ rác,thay giá xăng. Nói thì dễ mà bắt tay làm thì lắc xắc cả ngày, đứng lên ngồi xuống không ngừng. Mấy thùng rác đầy phải khiêng đi đổ, thay bao mới. Khiêng rác ra thùng đổ là cả một cực hình. Nào đâu chỉ là lon, chai, vỏ hộp thuốc lá, có cả khung hình, sách báo cũ, hộp bánh, quần áo cũ, đủ thứ thổ tả linh tinh nó tới đổ xăng rồi tiện tay ném vào thùng rác khiến An gồng mình khiêng lôi, nặng gần chết.
An để ý thấy mỗi tuần có 2 xe van to tới cung cấp beer đủ loại, 2 xe van Pepsi và Coca cung cấp nước ngọt đủ loại, rồi xe cung cấp thuốc lá.chip, sữa, chewing gum…tới giao hàng, lấy tiền.. Cứ hai ngày Lệ chi lại chở An đi nhà bank deposit tiền, đổi bạc cắc, hay mua Coca, Pepsi đang bán sale ở các tiệm lớn. Đi nhà bank, An có bổn phận xách cả túi bạc cắc nặng sái cả tay. Đi siêu thị, An phải xách cả chục chai Pepsi, Coca “on sale” chất đầy xe đẩy ra xe hơi con gái, bỏ vô trunk. Chi nói:
-Ở đây họ “sale” 1 chai có 89 cents, mình mua về bán được 1.59 cents, còn hãng cuả nó bỏ cho mình tới 1.05 cents .
-Tụi Mỹ tức cười quá con hả, đi siêu thị giá rẽ không mua 1 lần đem về nhà trữ, chờ thiếu cái gì chút chút, tới cây xăng mua cho mắc. Từ chút bơ, chút đường, cuộn giấy vệ sinh….Hình như ở nhà nó không có nước uống, hễ khát là cứ ra cây xăng.
-Mỹ mà. Lãnh lương ra là ăn xả láng cho hết tiền, rồi xài credit card, hết đâu mua đó. Ở đây, cây xăng coi như tiệm bán thực phẩm, nhờ vậy mà mình bán mới có tiền. Cái bình xịt hôi nách, mình mua có 99c, về bán $ 2.99, nó còn mua nữa, huống chi là đồ ăn thức uống.

Có khi 2 cha con mua vài bịch bánh mì lát , apples, chuối tươi, muỗng nỉa ly tách, dĩa giây hay plastic về bán. Hễ khách hỏi món gì không có là Chi ráng tìm tòi mua về cho kỳ được, từ cuốn sổ, cây bút, gói đường….Có ngày Khoa giao tiệm cho người làm, 3 cha con kéo nhau đi SAM club, mua hàng wholesale đầy nhóc 2 xe carts, chất xe chở về chờ khi vắng khách lôi ra bấm giá, chất hàng, tồn kho.
Khách vào, lâu lâu có người trả bằng personal check, Chi không nhận vì rút kinh nghiệm có lần “check bounce” mất cả ngàn bạc trước đây ở cây xăng ba má Khoa. Có người hỏi mua money order, Chi lắc đầu “không có. Đông nhất là khách hỏi mua vé số.. Số khách xớn xác chạy vào tiệm đi nhờ restroom cũng đông. Đang bận khách, thấy họ dớn dác chạy vào phía office như gà mắc đẻ là phải hét lên:”Bathroom outside, Sir”. Trong tiệm có khi có 1 lúc ba bốn người khách là thường, người lựa bánh kẹo, kẻ rót cà phê, người mở tủ kiếm nước ngọt, phải vừa tính tiền vừa đảo mắt liếc láo liên. Một lần, ba Khoa đi bác sĩ khám bệnh, Khoa nhờ An qua phụ giúp tiệm cho mẹ Khoa, bà kể:
-Anh biết không, có lần khách lấy trộm beer vô restroom uống rồi quăng lon trong thùng rác, tỉnh bơ đi ra, tối đến mình dọn dẹp thấy mấy lon beer trong đó. Có khi nó ăn cắp đồ bỏ túi mình thấy rõ ràng, kêu lên đòi lại, nó ù té bỏ chạy ra cửa luôn, rượt theo không kịp.
Nhiều lúc khách cả 7 tám người vô 1 lượt đứng sắp hàng dài ra tới cửa làm An luống cuống bấm lộn tùng phèo trên máy, tá hỏa tam tinh, nếu không có nhân viên đứng gần cứu giúp, thật không biết phải làm sao giải quyết, chả lẽ xin lỗi đuổi hết khách ra đóng cửa lại rồi loay hoay sửa máy.. Khoa thì giòn giã luôn miệng cười chào, bông đùa thân mật với khách, tay chân đầu óc ứng biến vô cùng lanh lợi, rõ ra một thanh niên có học lớn lên ở Mỹ.
-Buôn bán bây giờ khó khăn, chỗ này có tới 3 cây xăng 1 lúc, mình phải” stabilize relationship” với khách Ba à. Phải service họ cho nhanh đừng bắt họ chờ, nếu không mất khách hết. Họ muốn mình tiếp họ cho nhanh và để ý cách mình tiếp họ có “nice” không.
Làm chung với Khoa mới thấy nó cực kỳ thông minh, đầu óc bén nhạy. Máy móc trong tiệm cái gì hư là nó loay hoay sửa xong ngay 30 giây, computer chỗ nào vướng mắc gọi nó tới là hai ba giây xong ngay. Khách vô là “Hey, man, how you doing?” khách ra là ”Take it easy, buddy”, hay ”Have a good one”, không có mặt hàng khách muốn mua là ”Sorry about that” luôn miệng...
Nửa tháng qua, việc mua bán đi dần vào nề nếp, coi bộ phát triển. Carol sáng 6 giờ tới mở cửa, 2 cha con An ra thay lúc 11 giờ, đến 6 giờ chiều Khoa ra thay, làm 1 mình đến khuya đóng cửa về. Rồi Khoa cho Olive nghỉ, vì nó đủng đỉnh, bất cần. Kế đến Carol xin nghỉ, qua McDonald làm manager, 2 vợ chồng thay nhau ra tiệm làm. Có khi Chi đi bác sỹ khám thai hay đau ốm thình lình, Khoa phải nhờ Tuấn, em Khoa, ra mở cửa sớm hay bao “ca” khuya. Sau đó Khoa mướn được Sonya, 45 tuổi, có kinh nghiệm tính tiền, ăn nói nhanh nhẩu, chỉ phải cái ăn vặt suốt ngày. Khách ở đây đa số Mỹ trắng và Mễ. Một ngày tiếp cả ngàn người khách đủ loại cao, thấp, béo, gầy, đẹp, xấu, vui buồn khác nhau. Cũng may tiệm Khoa chưa bị ăn cướp lần nào trong khi cây xăng Valejo nhỏ hơn phía bên kia đường và Texaco ở cuối đường bị cướp có súng 2 lần, khách hàng tới báo cáo. Giá xăng cứ xê xích giữa $3.50 và $3.65 1 gallon, mỗi ngày một khác. Mỗi lần 2 cây xăng bên kia tụt giá rẻ hơn là Khoa lại vội vàng vác cây sào dài ra gỡ giá cũ xuống, gắn giá mới lên cho ngang với 2 cây xăng kia.
Mỗi tối, đúng 9 giờ, Lệ Chi bấm từ máy tính ra cuộn register roll dài mấy thước rồi ôm tiền vô office tính toán cọng sổ. Tiền khách trả xăng bằng credit và debit cards trong ngày đã tự động chạy thẳng vô business account của cây xăng, chỉ có vài ngàn tiền mặt tạp hóa và xăng lẻ, nên cũng không phải lo. Có ngày đắt, bán đến 8 ngàn gallons xăng, hơn 2000$ tạp hóa. Bán đắt hay ế, cứ nhìn mắt Chi là biết ngay. Hễ tươi cười vui vẻ nói huyên thuyên là ngày đó bán đắt. Bàn có lời, Khoa bắt đầu order máy ATM đem đến đặt trong góc tiệm, rồi kêu thợ đến gắn camera trên trần nhà chiếu thẳng vào máy tính tiền và 4 góc tiệm, set up vào laptop luôn để ngồi nhà cũng có thể theo dõi người làm hay khách hàng ăn cắp, tốn hơn 6 ngàn bạc. Nhưng ngày vui nhất có lẽ là ngày chuyên viên Sở Xổ số đến “set up” máy bán vé số. Vừa xong thì có ngay ông khách vô mua mở hàng 100$, lời ngay 7$. Lúc đó lô độc đắc lên đến 150 triệu chưa ai trúng, thiên hạ đua nhau tới mua thử thời vận, tin có sự may rủi, hên xui, nhịn ăn để mua vé số. Đã vậy, đàn ông đàn bà nào cũng uống beer, hút thuốc như điên, không thấy tiếc tiền. Từ đứa bé 5 tuổi cho đến cụ già 80, không ai vào mà không đi ra với chai nước ngọt, cục kẹo gum, gói thuôc lá, hay tờ vé số. Ăn uống hút sách lép xép cả ngày khiến An cũng không ngồi yên được lâu, phải đứng lên ngồi xuống suốt ngày mỏi chân. Rõ ràng người Á đông tỵ nạn qua đây làm giàu trên sự ăn xài hoang phí của người bản xứ. Làm ra đồng tiền dễ dàng, không phải mời chào kêu gọi, mà xe lớn xe nhỏ cứ đua nhau vô đổ xăng, trả tiền bằng thẻ, rồi chạy đi. So với sự moi móc mò cua bắt ốc, dang nắng kiếm ăn suốt ngày của dân lao động các nước nghèo Đông nam Á, Phi châu, thật khó có thể nghĩ bàn. Có lẽ chỉ có ai làm chủ tiệm rượu, cây xăng, mới thực sự hiểu được điều này. Làm nail ngồi mát kiếm nhiều tiền cũng phải mỏi mắt, dơ tay, phổi hít chất độc. Làm nhà hàng phải nấu nướng, rửa chén, lau bàn, bữa đắt bữa ế. Buôn bán hàng gì cũng phải cạnh tranh, khéo ăn khéo nói, lo lắng hàng kẹt. Chỉ có ngồi mát bấm nút bán xăng, ngắm khách lái xe tới, móc tiền ra nộp liền liền, nhận tiền thối tiền lia lịa, không sợ hàng kẹt,hàng hư, đồng tiền lưu chuyển hàng ngày khỏe re.

******

Tiền vào thì thấy ham thật, nhưng coi vậy nghề xăng cũng có những mặt trái khổ tâm. Có lần máy cooler giữ cho beer, nước ngọt lạnh, bị hư, Khoa kêu thợ tới sửa tốn hết 600$. Cây bơm xăng trục trặc, đèn cháy bóng, có thợ của Shell tới sửa free công, nhưng cứ 1 gallon mình lời bao nhiêu phải trả cho họ 1 cent, theo đó mà trả. Giao tiệm cho nhân viên cứ nơm nớp lo ăn cắp. Có lần Lệ Chi ngồi nhà dò sổ sách, phát giác ra bà Sonya muốn ăn gian 60$ nước ngọt khách order bằng cách giả làm tiền bán xăng, rồi “cancel” đi vì bấm lộn, Khoa lập tức cho nghỉ ngay. Sau mướn bà Mary làm được 2 tháng cũng bắt quả tang ăn cắp mấy chục bạc. Lại đuổi.
 Thỉnh thoảng Khoa phải lật cuốn sổ cẩm nang “Petroleum and convenience store systems” của hãng Shell đưa, ngồi nghiên cứu hàng giờ giải quyết các rắc rối nghề nghiệp, kêu gọi chỗ này chỗ kia. Thường xuyên Khoa và Chi phải ghi xuống các món bán hết để đi mua hàng châm, dán giá, thay giấy đi cầu, mua bao rác, xa bông, găng tay, cuộn giấy tính tiền, sử máy cà phê và sinh tố hư, kêu thợ tới estimate trám các ô gà lổ chổ trên nền xi măng driveway. Nhiều lúc nhân viên đang làm, than đau chân, nhức đầu, đau bụng thình lình, mình đang ngủ hay mua sắm phải vùng dậy, hay quày quả lái xe tới tiệm coi thế cho họ về nghỉ. Đôi khi ăn cướp vào chỉa súng (may mắn điều này chưa xảy ra) vừa mất tiền vừa sợ đứng tim.
Cả gia đình bà con bên Khoa, cô dì cậu, anh em họ, đều tập trung ở đây làm ăn sinh sống nhiều năm nay, người mở 2 tiệm nail, người làm chủ 2 ba cây xăng. Có lần con bé gọi phone về Texas thủ thỉ tâm sự với mẹ:
-Con thấy bên này ai cũng khá giả, làm tiền dễ dàng, mà mong sao làm ăn được mát mặt như họ để giúp đỡ ba má được thảnh thơi an nhàn trong lúc tuổi già, đi đây đi đó chơi cho bỏ những ngày vất vã ở Việt nam mới qua Mỹ.

Diễm kể lại cho An nghe, rươm rướm nước mắt. Đầu tháng 2, An trở về Texas ăn Tết, hai con Chi và Khoa đưa tiễn anh ra phi trường.. Lúc hai con về rồi, ngồi lại một mình trên băng ghế, bùi ngùi nhớ lại những năm 79, 80 vất vã ở Việt nam khi Diễm sanh Lệ Chi, ngày ngày anh cong lưng dang nắng đạp xích lô kiếm tiền đi chợ hàng ngày, mua sữa hộp cho con bú. Con bé dễ nuôi, hiền lành, mới 4 năm tuổi đã bắt chước cha mẹ, thấy ăn mày đứng xin trước cửa, tự động chạy vào lấy tiền trong tủ ra cho. Anh nhớ lại những ngày dẫn con trai đầu, anh của Lệ Chi, vượt biên qua Mỹ trước, bỏ lại 2 mẹ con lủi thủi nơi quê nhà suốt 7 năm đằng đẳng. Anh nhớ lại 12 năm trước ở Mỹ, có dạo anh thất nghiệp hơn năm trời, phải làm security guard,CNA, Diễm phải đi babysit, Lệ Chi lái chiếc xe cũ anh cho, lặng lẽ đi làm part-time cho cây xăng ở Corona để kiếm tiền tự túc đi học. Có ai ngờ hôm nay con anh ở nhà cao cửa rộng, đi xe Lexus, làm chủ cây xăng, tiền bạc rủng rẻng, giúp đỡ bà con nghèo khó quê nhà, thỉnh thoảng sinh nhật, Christmas, Father’s Day,gửi tiền cho anh tiêu, tỏ lòng hiếu thảo biết ơn. Ở xứ sở này, cái gì cũng có thể làm được, giấc mơ nào cũng có ngày biến thành hiện thực, nếu mình chịu khó cố gắng và biết tích lũy điều thiện. Bất giác, nước mắt An lặng lẽ chảy dài trên má. Người đàn bà Mỹ ngồi bên cạnh quay lại nhìn vào mặt anh, lo lắng hỏi:
-Are you O.K?
An giật mình, lúng túng đưa tay lau nước mắt, nghẹn ngào mếu máo:
-Yes, I am O.K…I am just happy...Thank you…


Phạm hoàng Chương