Showing posts with label Hoàng Văn Thắng. Show all posts
Showing posts with label Hoàng Văn Thắng. Show all posts

Tuesday, March 14, 2023

Thi sĩ Hùng Vĩnh Phước - Hoàng Văn Thắng


Tôi có ý đinh một ngày nào viết về nhà thơ Hùng Vĩnh Phước, một người làm thơ tự nhiên như hơi thở. Nhiều năm đã trôi qua.... mãi tới bây giờ mới có thể viết về nhà thơ it ai biết vì anh không xuất bản thơ, không quảng bá thơ, vì anh chỉ viết cho riêng anh. Tôi cũng không mê thơ nếu thơ đó không có đánh động lòng người như ... Con dế buồn tự tử giũa đêm sương ...(Du Tử Lê trong Trên Ngọn Tình Sầu) hay... Ôm em trong tay mà đã nhớ em ngày sắp tới... (Thanh Tâm Tuyền trong Dạ Tâm Khúc)...

Monday, December 21, 2015

Quê Tôi Bên Giòng Sông Thạch Hãn 
                                       - Hoàng Văn Thắng
Cây xăng trước trường Nguyễn Hoàng
 (67-68)

Thân tặng Hùng Vĩnh Phước, người đã đem tiếng và ngữ vựng Quảng Trị vào thơ một cách dễ mến và dễ thương.

Tôi quê nội ở huyện Vĩnh Linh và quê ngoại ở huyện Triệu Phong. Tôi là người Quảng Trị đứt đuôi con nòng nọc. Xin quí độc giả cho phép tôi không nêu tên hai làng nội, ngoại kẻo lỡ

Sunday, November 15, 2015

Take These Pictures for Me, Please... 
                                        - Hoàng Văn Thắng
Đây là bản dịch bài thơ "Hãy Chụp Giùm Tôi" của nhà thơ Trần Văn Lương do nhà giáo Hoàng Văn Thắng (cựu học sinh Trung Học Nguyễn Hoàng, Quảng Trị) dịch. Bản dịch này đã được nhiều quý vị tên tuổi đánh giá cao. Hương Nguyễn Hoàng hân hạnh giới thiệu đến quý độc giả. HNH

You are a braggart, though you are talented,
Show me the pictures that you took in hell
Where you spent your time in leisure and entertainment
While others live in misery and humiliation

Sunday, June 29, 2014

Bạn Tôi - Hoàng Văn Thắng

Phan Văn Năng, thuở cắp sách đến trường
 Ở cái tuổi mà những cố gắng nữa trong cuộc sống sắp trở thành chậm chạp, tôi vẫn nghĩ đến một ngày nào viết về những người bạn của mình. Hai tuần qua, tôi đã ôm ấp ý định đó, và thay vì viết hồi ký về đời mình, tôi sẽ bắt đầu viết về những người bạn của tôi. Tôi sống xa nhà từ thuở 16 tuổi, bạn bè trở nên những cần thiết không có không được.