Job Thời Mới Tới Mỹ - Phạm Hoàng Chương
Tôi và con
trai 11 tuổi đặt chân lên xứ Mỹ tháng 11 năm 1984, sau hơn một năm trời nằm trại
Chimawan Hồng kông và Bataan ở Phi. Thời gian ở trại tôi đã lo xa liên lạc trước
với Điệp, cô em họ lấy chồng Mỹ ở San Diego. Điệp gặp Hội USCC tình nguyện đứng
ra nhận bảo trợ, nên khi tôi tới Mỹ, Điệp lái xe ra đưa ngay về nhà đãi một chầu
ăn mừng thịnh soạn. Phòng 2 cha
con “drap”, nệm, gối mền toàn đồ mới toanh. Hôm
sau Điệp hăm hở lái xe chở đi lo hết tất cả mọi thủ tục giấy tờ phải làm, kể cả
đi xin welfare. Ông bà ngoại và mẹ tôi mấy chục năm qua thường xuyên giúp đỡ
gia đình Điệp, mẹ tôi cũng có dạo nuôi Điệp trong nhà nửa năm trời chỉ cách
buôn bán làm ăn, nên nhân cơ hội này Điệp tận tình lo lắng đầy đủ cho 2 cha con
trong bước đầu lạ nước lạ cái, như một bổn phận trả ơn tất nhiên cần làm. Mike,
chồng Điệp, nhỏ hơn tôi 4 tuổi, cao lớn, hiền lành tốt bụng, kiến thức nhiều, rất
quí vợ, làm inspector máy bay cho một hãng hàng không dân sự Mỹ ở Ả rập mới xin chuyển lại về Mỹ. Trong tuần
lễ đầu, Mike xin nghỉ phép, lái xe đưa cả nhà (vợ chồng Mike, Hương con gái
riêng của Điệp 13 tuổi và 2 cha con tôi) lên đỉnh núi cao San Diego coi tuyết,
nhìn viễn vọng kính “lớn nhứt thế giới”, uống nước táo cider nóng hổi trong một
quán ăn bao phủ sương mù, và xuống biển đi dạo ven bờ nắng ấm, cho tôi có khái
niệm chung chung về nước của anh ta.
Chuyện tình của
Mike và Điệp cũng ngộ nghĩnh như chuyện cổ tích cô bé Lọ lem gặp được anh chàng
hoàng tử. Trước 75, Mike làm việc ở
Saigon nên quen Điệp, lúc đó mới ở dưới quê vô Saigon theo bà chị họ học nghề đỡ
đẻ. Tình cờ làm sao mà Mike gặp, thích dáng dấp rụt rè e lệ của cô, mái tóc
dài, đôi môi đỏ như son, làm quen đeo đuổi, muốn đi đến hôn nhân nhưng cô gái
nghèo không chịu, Mike đành trở lại Mỹ. Tháng tư 75 khi tình hình Saigon rối
ren, lộn xộn, sắp mất vào tay Việt cọng, Mike đã từ Mỹ liều bay qua Bangkok, rồi
từ Bangkok tìm cách bay về Tân sơn Nhứt để thuyết phục người đẹp theo anh rời khỏi
Vietnam qua ngõ Tòa đại sứ Mỹ kẻo không còn kịp. Cảm động trước chân tình đó,
Điệp không còn chọn lựa nào khác hơn là lật đật bồng con thơ theo anh chàng Mỹ
giàu lòng nghĩa hiệp lên phi cơ về Mỹ, rồi sau đó trở thành Điệp Roosevelt phu
nhân. Đứa con gái 6 tuổi cũng được làm giấy khai sinh lại là con ruột Mike, là Hương
Roosevelt, được Mike cưng như con đẻ. Hai vợ chồng ở với nhau nhiều năm không
có con, nhưng cuộc đời Điệp nhờ Mike mà chuyển qua một giai đoạn giàu sang phú
quí bạc triệu, nhờ chồng làm cho hãng máy bay mà đi máy bay quốc tế được free,
từ Ả rập qua Hongkong, Âu châu buôn bán hột xoàn nữ trang phát đạt, bao bọc
nuôi dưỡng cả một đại gia đình nghèo khổ ở nhà quê bên Việt nam, làm cho trở
nên mát mặt, mát mày với bà con lối xóm...
Tôi ở với
Mike trong khu nhà giàu Encinitas (North San Diego county) được một tháng, được
Điệp hết lòng chỉ dạy lái xe một tuần vài ba lần, thì có Steve, bạn làm chung với
Mike bên VN ngày xưa, ở đâu tới xin dọn vô ở một phòng, đưa tiền rent Mike
không lấy. Steve có tiền để dành, có miếng đất định sau này vẽ plan tự trông
coi xây nhà lấy cho rẽ, nhưng tạm thời phải đi học thêm mấy lớp ở college để
hoàn tất cái bằng gì đó tôi cũng không rõ. Thấy vợ chồng Mike không lấy tiền
nhà tiền ăn, Steve trả ơn bằng cách mua quà Christmas cho 2 cha con tôi toàn áo
quần thứ “xịn”, tình nguyện làm tài xế chở tôi đến trường dạy nghề học machine
shop xin cho tôi đăng ký học, và ngồi chờ tôi thi test Toán đại số lớp 8 một tiếng
đồng hồ. Số là mấy ngày trước, tôi nói chuyện điện thoại với ông “job developer”
người Việt ở San Diego về việc học nghề ngắn hạn để ra đi làm tự túc, khỏi phải
dựa vào welfare, ông này khuyên đI học ra làm “Machine shop operator”, tiếng Việt
gọi là “thợ tiện”, là job đang rất “hot” lúc bấy giờ. Ông nói:
-Mới ra họ sẽ
trả anh 5$/1 giờ, cứ nhận đi, rồi sẽ lên 10$, 15$ sau một hai năm sau đó thôi.
Khi anh đã rành hết mọi thứ rồi, lúc đó chính anh là người ra giá cho họ, anh
đòi bao nhiêu họ trả bấy nhiêu. Anh sẽ làm manager một cái shop lớn, có toàn
quyền tuyển người vô, hay đuổi thợ ra. Nhiều người đã thành công như vậy ở San
Diego.
-Nhưng mà tôi
là chân thày giáo, dạy tiếng Pháp tiếng Anh bên Việt nam, hồi nào không có quen
cầm búa kềm, đinh ốc…biết có thành công không.
-Qua tới đây
là đổi đời rồi, anh phải thực tế thức thời môt chút, bỏ hết các kiến thức cũ
đi. Bây giờ nghề này đang thịnh hành, mà cũng không cần phải dùng tay chân nữa,
máy móc làm hết, chỉ cần có kiến thức, thông minh một chút là làm được, anh cứ
nghe tôi đi…Đây là số phone, địa chỉ của trường dạy nghề, miễn phí…
Tôi chẳng thấy
mặt mũi ông này ra sao, chỉ biết tên Tài, ngày xưa là cựu trung tá VNCH, mà ông
cũng chả biết tôi năng khiếu ra sao, cứ quan niệm hễ đàn ông là ai cũng có thể
làm thợ tiện được, và làm giỏi. Thôi thì ổng qua Mỹ trước, làm chức “chuyên
viên cố vấn hướng nghiệp” tất nhiên phải rành chuyện và có lý hơn tôi rồi. Thế
là tôi đành thở dài nhờ Steve chở đi ghi danh học Technical School gì đó, ở tận
San Marcos, cách nhà Điệp 20 miles.
Thằng con tôi
đã vào trường tiểu học gần nhà học lớp 5, tự đạp xe tới trường một mình được nên
tôi bắt đầu quay ra lo cho công danh sự nghiệp riêng mình. Bốn mươi tuổi rồi,
làm gì sống trên xứ này đây, tôi thường băn khoăn tự hỏi. Nhờ có đứa con mang
theo mà được chính phủ ưu đãi cho trợ cấp AFDC đến khi 18 tuổi, đó là một cái
may mắn hiếm có, tôi nghĩ phải lợi dụng cơ hội để học một cái nghề vững chắc, đủ
sức sau này bảo lãnh vợ và con gái còn lại bên Việt nam qua. Mike hỏi ý tôi có
muốn sang lại tiệm làm chìa khóa ngoài phố thì 2 vợ chồng giúp, sẽ kiếm tiền
nhanh, tuy không nhiều. Tôi không chịu, làm chìa khóa thì người dốt cũng biết
làm, còn mình có vốn kiến thức đại học bên nhà mà vứt đi thì uổng quá, thôi để
học đỡ machine shop coi có khá không, không khá thì phải đổi nghề khác, trợ cấp
còn lâu mà. Thế là tôi mộĩ tuần chịu khó đạp xe 3 đêm học ESL ở trường trung học
gần đó, mỗi sáng 5 giờ 30 dậy súc mặt rửa miệng, được Điệp chịu khó dậy sớm gói
cho một lunch box, hối hả đi bộ trong bóng tối băng mấy cánh đồng hoang ra bến
xe bus ngoài phố, ngồi chờ đến 6:30 xe bus tới, leo lên ngồi lim dim ngủ, lắc
lư mình mẩy bầm dập hơn một tiếng đồng hồ nữa mới tới bus stop ở San Marcos, lại
cắm đầu cắm cổ chạy 15 phút gần một cây số, băng qua một cánh đồng mới tới lớp
vừa kịp bắt đầu.
Trường này học
không phải trả đồng nào. Hiệu trưởng là ông người Do thái ký giao kèo với chính
phủ và các chủ hãng thợ tiện, ăn tiền hai bên: tiền chánh phủ đài thọ để đào tạo,
huấn luyện kẻ thất nghiệp hay kẻ hưởng trợ cấp xã hội biến thành thợ biết nghề,
cung cấp cho các chủ hãng, và tiền chủ hãng trả huê hồng cho mỗi đầu thợ tốt
nghiệp trường giới thiệu tới hãng (với điều kiện phải PASS một tháng đầu
“probation”). Nếu người thợ làm dở, chưa được
một tháng đã bị chủ chê, hay đuổi, thì Trường sẽ nhận lại đem về huấn
luyện tiếp cho khá hơn, rồi lại giới thiệu cho hãng khác cần thợ sau này.
Huấn luyện
viên lý thuyết chỉ có một ông, nói tiếng Anh cũng dễ nghe, tôi ghi chép được hết.
Học trò toàn Mễ và Mỹ, chỉ có mình tôi và một người nữa người Lào là dân Á đông
nên có lần ông tò mò hỏi:
-Tiếng Anh
tôi nói, anh nghe hiểu được bao nhiêu phần trăm?
Tôi cười:
-Khoảng 80%.
Ông có vẻ hài
lòng, khen “good”, hỏi tôi ở VN ngày xưa có học lượng giác học không. Tôi nói
có, nhưng mà quên hết rồi. Được nửa tháng học lý thuyết thì chuyển sang “hands-on
training”, tất cả xuống shop đứng máy, tập các động tác, thực tập cắt sắt, cưa
thép, đẻo nhôm, dưới quyền chỉ dẵn một ông thày mập và một thanh niên Mễ trắng
phụ tá. Anh chàng này dùng toàn từ tiếng Anh rất giản dị, lại nói thong thả rõ
ràng, tôi đặt tên là anh “Let me know”, vì chuyên môn nói “If you don’t know how to do, let me know”
hay “ìf you have problems, let me know”…Lý thuyết học thì gọt một cục sắt cho
nhỏ lại, phải gọt thật mỏng, kiên nhẫn gọt từng lát mỏng như tờ giấy, bằng
1/100 milimet, cho tới khi nào cục đó vừa đúng kích thước blue-print đòi hỏi mới
thôi, vậy mà có một lần tôi sốt ruột, muốn làm cho mau, set up cắt một lát dày
tới 1mm, khiến cục sắt to bằng bàn tay văng ra khỏi 2 gọng kềm, bay vút lên trời
thật xa rồi rớt cái “kèng” một cái xuông nền xi măng làm cả shop náo loạn, ai nấy
lật đật tắt máy, huấn luyện viên hốt hoảng chạy lại tắt máy tôi ngay, dáo dác
coi có ai bị thương không. May mà không có án mạng xảy ra, không ai bị vỡ đầu
sưng trán.. May mà tôi không kẹp chặt 2 gọng kềm nên nó sút văng ra, chứ nếu mà
kẹp chặt chắc bể luôn cái máy nặng khổng lồ cao hơn đầu người. Từ lúc đó, anh
phụ tá cứ đứng canh chừng gần chỗ tôi làm, sợ lại xảy ra tai nạn. Thực tập được
2 tháng rưỡi thì hiệu trưởng kêu lên bắt đi làm:
-Tao có job
cho mày rồi, 5$50 một giờ, ở San Diego.
Tôi thất
kinh:
-Tôi chưa có
bằng lái xe làm sao đi làm.
Ban giám đốc
ngạc nhiên, quay ra bàn tán với nhau làm sao giải quyết trường hợp tôi. Xưa nay
học viên bản xứ ai cũng có bằng lái, có xe, bây giờ gặp trúng dân tỵ nạn mới
qua, tuy tiếng Anh khá, nhưng chưa có xe cộ gì cả, làm sao đây. Chẳng lẽ cứ dạy
hoài chờ cho nó có bằng và mua được xe mới đưa đi làm. Sau cùng họ kiếm cho tôi
một chỗ gần nhà, bảo tôi đi xe buýt mà đi làm, nếu không chịu sẽ kêu cán sự Ty
xã hội “cúp” welfare, vì tôi có job offer mà làm biếng không chịu đi làm. Tôi
đang lo thì quả nhiên cô cán sự Mỹ tới thật. Thấy tôi lo sợ, cô xin ông hiệu
trưởng cho nói chuyện riêng với tôi, đóng cửa lại cẩn thận.
-Anh có con
nhỏ, mới qua Mỹ mấy tháng, chưa có bằng lái xe, anh không sẵn sàng đi làm cũng
OK, không sao, chúng tôi không có quyền cắt welfare cha con anh được. Họ làm bộ
hăm dọa anh cho anh sợ mà đi làm, để họ sớm lấy được tiền của các hãng machine
shop và tiền chính phủ. Đây là tôi cho riêng anh biết, anh đừng nói cho họ biết,
không nên.
Té ra là như
vậy. Thằng bạn Lào biết chuyện, lầm bầm nói,”bà đó nói đúng, trường này giống
như công ty nuôi heo, con nào thấy mập mập coi được là đem ra bán lấy tiền, chứ
không phải muốn cho mình học lâu để thành thạo rành nghề đâu.” Tôi về nhà ngẫm
nghĩ mấy đêm, thấy Mike có vẻ muốn mình đi làm, Điệp không nói gì nhưng ở nhờ
Điệp ăn uống free 6 tháng rồi cũng kỳ, mà thằng con vài ngày nữa nghỉ hè tới
nơi nên nhận lời đi làm cho rồi, có cớ xin ra ở riêng. Tôi lặn lội tới khu hãng
sắp làm ở San Marcos, đi kiếm apartment, may sao vớ được nột thằng Mễ cũng đang
cần người share bớt cái 1-bedroom apartment 450$. Chỗ này cũng gần chỗ làm, đi
bộ tới hãng có vài trăm mét, nó đòi phần mình 300$ một tháng, bắt nằm ngủ trong
phòng khách, còn nó chiếm cái bedroom..
Hồi đó mới ở
VN qua, mua gì cũng hay so sánh với giá cả bên nhà, thấy mỗi tháng bỏ ra 300$ cho
tiền nhà bằng giá một lượng vàng, đau lòng xót của lắm, nhưng nghĩ mỗi tháng kiếm
được 800$ trừ thuế rồi cũng còn 700$, vẫn hơn là ăn welfare có 450$. Đi làm mới
có dư tiền gửi về Việt nam cho má, cho vợ con. Đi làm, tiếp xúc với Mỹ, mới
khôn ra, tiếng Anh mới nói dạn dĩ. Còn làm biếng ăn welfare, ở không, hay làm lấy
tiền mặt, biết chừng nào mới ngóc đầu lên nổi. Tháng đầu đi làm ở Mỹ tâm trạng rất
là buồn. Đang ở VN nhàn hạ buôn bán thong dong, bỏ đi vượt biên, đang ở nhà Điệp
đầy đủ tiện nghi sung sướng, lo xin đi làm, lọt vô cái phòng trơ trọi với thằng
Mễ ích kỷ, ở dơ bừa bãi, chén bát soong chảo bỏ đầy sink không rửa. Bạn bè
không có ai để tâm sự, chia sẻ. Đang mùa hè, con cái người ta được đi chơi chỗ
này chỗ kia, có bạn có bè tung tăng, con mình thì nhốt khóa trong nhà không có
Tivi, máy hát, đồ chơi giải trí gì hết. Chiều 4 giờ mệt mỏi đi làm về, con
trong nhà mở cửa chạy xuống đồi đón, ôm chầm lấy cha, mếu máo khóc nói không có
gì chơi, bị nhốt cả ngày trong nhà buồn thiu. May mà láng giềng chưa ai gọi cảnh
sát méc chuyện nhốt con nít dưới 12 ở một mình trong nhà. Phải đưa con lên xe
bus xuống phố chơi cho khuây khỏa, kiếm bạn Việt nam ngang tuổi cho nó chơi. May
mà làm quen được với thằng bé trạc tuổi con, dẫn về nhà làm quen với bố mẹ nó.
Hai vợ chồng còn trẻ, Công giáo, có 5 đứa con, ở thuê cái nhà nhỏ, có cho thằng
cháu share phòng ở chung tên Vĩnh. Tình cờ nói chuyện biết Vĩnh cũng được đào tạo
từ cái trường machine shop đó ra, hiện đã đi làm, có xe hơi riêng. Vĩnh mới 25
tuổi, cùng nghề, cùng hoàn cảnh, nên cũng dễ thân, kết ngay làm bạn.
Ở hãng làm
cũng có mấy đứa Việt nam qua trước làm chung, rành nghề, cũng giúp đỡ chỉ vẽ,
nhưng chủ Mỹ có vẻ xét nét, để ý cách mình làm ăn ra sao từng chút một. Đây là
family business, shop nhỏ thôi, nên họ tính toán tiết kiệm kỹ lưỡng, chồng boss
kiêm supervisor, vợ làm thư ký kiêm kế toán, con cái nhỏ cũng có mặt loay hoay
phụ giúp cha mẹ. Hồi đó sao tôi nhớ nhà chi lạ, nhất là nhớ đứa con gái 5 tuổi
bỏ lại, đang đứng xử dụng máy , soi lỗ cho một đống 200 cái mẩu nhôm vuông vắn bằng bàn tay ông chủ giao
cho, mà tự dưng đầu óc lan man nhớ chuyện ngồi dưới thuyền vượt biên hôm nào thấy
chim bay trên trời, nhớ đêm nằm cô đơn trên đảo Hongkong thở dài tiếc nuối đã
không mang vợ con theo luôn, chuyện con gái bây giờ chăc đã vào lớp Một, không
biết bà xã còn buôn bán không, hay đã đi làm hợp tác xã, gửi con cho ai, hàng
xóm hay bà nội. Tay làm mà đầu nghĩ chuyện đâu đâu, vô tình soi lộn lỗ nhỏ
thành lỗ to hết 3 miếng nhôm, thình lình giựt mình nhớ lại, tá hỏa tam tinh. Phải
chi lỗ phải xoi to mà khoan thành nhỏ, còn có thể sửa lại, xoi lại, khoét ra
to, đàng này lỗ phải xoi nhỏ mà khoan bằng khoan bự, to toét loét, làm sao mà
bít bớt cho nhỏ lại. Tôi toát mồ hôi hột, trời mùa hè mà như đứng giữa đêm đông,
không biết làm sao mà thủ tiêu 3 miếng này. Chỉ có cách thủ tiêu thôi, chứ mà
đem ra thú tội với chủ chăc chắn là bị đuổi gấp ngay hôm nay, một miếng nhôm
như vầy nó order cũng 20$ vốn là ít nhứt. Cầm khơi khơi mấy miếng sáng choang
này đem ra bỏ thùng rác là chủ nó thấy tới hỏi ngay, không thấy thì lúc đổ rác
nó cũng phát giác, chi bằng dấu trong bụng giả đò vô “toilet” đi cầu, dấu tạm
trong bồn nước đỡ, rồi khi về vô toilet giả đò đi tiểu, móc ra nhét trong người,
măc áo coat thùng thình mang theo về nhà thì không ai nghi ngờ. Không sợ thiếu
hàng, vì chủ bao giờ cũng order hàng dư ra hơn nhu cầu một chút, phòng một số
nhỏ hư hại hay làm sai kích tấc. Kế hoạch của tôi thành công, mầy ngày sau
không nghe chủ hỏi han gì, coi như êm xuôi. Nhưng tôi lúc nào cũng sống trong hồi
hộp, lo sợ, có linh tính như sẽ bị đuổi việc, vì chủ không thấy tươi cười với
mình chút nào. Quả nhiên, sau đúng một
tháng, chủ kêu lại nói:
-Lẽ ra tôi đã
cho anh nghỉ sau 2 tuần tập sự, nhưng tôi ráng chờ cho đủ tháng để trả tiền cho
ông hiệu trưởng anh. Anh không có khiếu trong nghề này. Hồi xưa anh là thày giáo phải không? Tôi
thành thật khuyên anh nên xin lại trợ cấp đi học lại cho tiếng Anh khá hơn. Anh
xem ra có khiếu về chữ nghĩa hơn là làm tay chân.
Tôi thừa biết
như vậy, cầm cái check 800$ cám ơn, về nhà lúi húi nấu cơm, chiên trứng, xào mực
cho con ăn, còn mình chả thấy đói chút
nào, lên giường đáp mền nằm co ro, trong bụng rầu thúi ruột. May mắn Vĩnh xin với cậu mợ nó cho cha con
tôi tới ở tạm nhà họ một thời gian, vì tôi vừa mất job, mà thằng Mễ cũng trả
apartment cho chủ dọn ra luôn. Hai cha con nằm đất trong phòng khách, nên họ chỉ
lấy tượng trưng có 100$ một tháng. Tôi lên trường báo cáo bị sa thải, họ nói cứ
tới trường đi học tiếp, họ sẽ kiếm cho job khác. Thời gian đó cũng may tôi quen
với anh Vui, qua Mỹ trước tôi, cũng một cha một con, cùng cảnh gà trống nuôi
con như tôi. Thấy tôi lo buồn không biết kiếm đâu ra job mới, vì nghĩ welfare
không cho tiền trợ cấp nữa sau khi đã đi làm, anh cười to:
-Trời, anh mất
job thì apply xin lại welfare AFDC , mắc mớ gì mà lo cho mất công, anh là
single parent, con anh dưới 18 mà lo cái nỗi gì? Hồi trước tôi cũng y như anh vậy
đó, xin họ cho lại liền.Yên chí đi. Tôi sẽ đưa anh lên xin lại.
Tôi mừng rỡ:
-”Thiệt sao? Vậy mà tui lo sốt vó lên mấy hôm nay.”
Ở với cậu mợ
Vĩnh chưa đầy tháng thì tôi quen với một anh Cambuchia tên Danh, dẫn tôi tới ở
share phòng nhà mướn của một cặp vợ chồng cũng người Cambuchia, họ nấu ăn cho
mình luôn, trả 300$ một tháng, 2 cha con
ngủ chung phòng có 2 giường với Danh. Vĩnh hỏi tôi muốn xin welfare lại hay muốn
đi làm lại,vì muốn kiếm việc ở vùng này
cũng dễ, bạn của Vĩnh tên Bằng biết nhiều chỗ đang cần thợ.. Cậu mợ Vĩnh khuyên
tôi nên xin lại welfare đi học lại tốt hơn, có tương lai hơn. Tôi chả biết học
gì, đầu óc còn hoang mang buồn phiền nhiều thứ quá, có lẽ nên đi làm để khỏi
nghĩ ngợi, để giúp gia đình ở Việt nam một thời gian cái đã. Thế là Vĩnh nhờ Bằng
giới thiệu tôi đi làm machine shop cùng chỗ Bằng đang làm.
Ông chủ Mỹ
này già, tóc bạc, đã về hưu, mướn một manager Mỹ tên Doug coi shop, và 4 thợ tiện,
toàn thợ trẻ Việt nam. Bằng nói ông khoái thợ Việt nam vì siêng năng và thông
minh. Thấy tôi có background thày giáo,
ông không cho tôi đứng máy , mà đưa lên làm “inspector tập sự” ở phòng riêng kế bên office, trả 5$50 một giờ.
Nhiệm vụ tôi là đọc “blue-print” và dùng dụng cụ máy móc check coi hàng ( parts
bù long, con ốc) thợ dưới shop làm đem lên có đúng kích tấc không, rồi ký gửi
cho khách hàng order. Ông nói không cần check hết từng part một, mà chỉ check
20% số lượng làm mẩu, hễ đúng hết thì ký tên gửi hàng đi cho khách hàng, không
đúng thì gửi trả xuống cho họ làm lại. Tôi
đạp xe đạp đi làm, vì thi lái xe rớt tới 2 lần, mà cũng chưa mua được xe. Có
ngày mắc mưa to, ướt như chuột lột, may mà còn mùa hè ấm áp, không bị cảm lạnh
ho hen.
Mấy tháng đầu
tôi làm tốt lắm, nhiều hàng lúc trước kẹt mà ông đưa tôi check lại, tôi cho
PASS hết gửi đi, khách hàng lấy hết, không trả lại cái nào, làm ông được những
số tiền lớn vô bất ngờ, khoái lắm, cười tủm tỉm khen tôi hoài, tăng lương lên
6$ một giờ, dụ tôi cố gắng trau dồi nghề này sẽ có ngày lên 9 mười đồng. Nhưng
hàng dần dần nhiều quá, một món cả 200 parts, mà mỗi ngày có hơn cả chục món thợ mang lên để
trên bàn, con mắt phải làm việc tỉ mỉ suốt ngày, nên tôi phải đi bác sĩ khám mắt, phải
đeo kính. Thợ làm sai hỏng nhiều quá, ít khi đúng kích tấc blue-print qui định.
Trả đồ xuống, bắt thợ sửa lại mới chịu ký shipping thì thợ ghét, chửi thề văng
tục, nói “đồ nịnh chủ”, mà nhắm mắt ký đại gửi đi cho khách thì khách trả hàng
lại, ông chủ cằn nhằn, tôi như ngồi trên đe dưới búa, rất khổ tâm, bực mình. Làm
ăn phát đạt, ông chủ mướn thêm 2 anh Việt nam nữa, trước ở VN cũng làm giáo sư
toán và lý hóa, cho đứng xử dụng máy CNC. Có bạn trí thức, giờ break giải lao
nói chuyện cũng đỡ buồn.
Qua đầu năm
86, tôi không làm good nữa, nhiều hàng khách hàng trả lại đồ vì tôi check không
kỹ, ông chủ đem vào vứt gói parts trên bàn như mắng vốn. Đọc blue-print lâu lâu cũng có mấy cái không
hiểu, phải nhờ ông chủ hay manager Doug chỉ dùm. Một hôm Bằng vô phòng tôi với
vẻ mặt nghiêm trọng, đưa tôi một trang báo bảo đọc, trong đó có mẩu rao vặt “Help
wanted” (Cần tìm người làm), rao cần một inspector giỏi, tên hãng số phone đúng
là của office ông chủ mình. Tôi biết mình săp bị laid-off, biết ông chủ tử tế
còn ngại chưa muốn cho mình biết, chờ mướn được người mới đuổi tôi sau, nên hỏi
Doug thì hắn xác nhận đúng, bèn lên office thản nhiên xin nghỉ việc. Ông chủ biết
tôi cũng chả thích gì nghề này, hí hoáy tử tế đánh máy, ký cho một cái thư giới
thiệu rất tốt, để giữ làm reference sau này dễ kiếm việc.
Tôi không buồn,
vì biết mình lâu nay làm hơn 7 tháng, xin tiền thất nghiệp được, mà xin lại
welfare cũng được, với lại cũng chả thích gì cái nghề này, lụm cụm mỏi mắt mà
ít tiền. Lúc đó tôi đã bỏ bà Cambuchia nấu cơm tháng, sang ở share apartment 2
phòng ở Escondido với Liễu, một bà 38 tuổi, có chồng qua Mỹ trước, bỏ lấy vợ
khác trẻ đẹp hơn ở New York. Liễu sống đi làm nuôi 3 đứa con trạc tuổi con tôi.
Một anh bạn trẻ giới thiệu cho tôi lại đó ở cho rẽ, vì là nhà housing, nói nhỏ,”
bà này đang kiếm đàn ông cho share nhà để mong nếu hạp thì lấy làm chồng hay
boyfriend gì đó”. Tôi thấy bà này tính có 200$ một phòng cho 2 cha con cũng rẽ,
con mình lại có bạn đồng tuổi chơi với nhau cũng tiện, nên dọn vô, không hề nghĩ
đến chuyện có thể lăng nhăng tình ái nhảm nhí với bà này.
Liễu nhỏ con,
không đẹp, nhưng có nhiều bạn bè Việt nam tới chơi, ăn uống, nên tôi cũng quen
thêm một số người tốt, như anh chị Duy, Hà, bà Năm, Hậu... Tôi mua lại của Hà
(đang học nghề sửa xe), cái Toyota Corona 1000$ đời 76, còn rất tốt, nhưng số
tay, phải nhờ một người bạn cùng làm chung hãng dợt cho nửa ngày mới lái được.
Tôi cũng ẩu, chưa có bằng lái mà cả gan lái xe mới đi làm đại, nhưng chính nhờ vậy mà sau 4 tuần,
tới DMV thi lần thứ ba đậu ngay. Thời gian này Điệp thỉnh thoảng lái xe lên
thăm hai cha con, cho quà, an ủi, khuyến khích. Tôi cũng lâu lâu lái đưa con về
nhà Điệp chơi, kể chuyện này chuyện nọ, ở lại ăn cơm. Một lần, tôi quen một anh
mang đứa con nhỏ từ Texas qua, tâm sự qua Cali để xin ăn trợ cấp đi học college
lại lên kỹ sư, vì Texas không cho hưởng trợ cấp lâu. Tôi cũng quen 2 thanh niên trên dưới 35 tuổi
học college ở gần nhà, qua chơi cầm cuốn computer dày cộm của họ lên, đọc thử
mà hoa cả mắt, bao nhiêu là từ ngữ xa lạ, mình khá tiếng Anh mà cũng mù tịt chịu
thua, buồn bã nghĩ bụng cái thời chữ nghĩa của mình đã qua, chắc không bao giờ
có thể đi học lại trên xứ này nữa, thôi ráng đi cày cho xong.
Một buổi chiều,
để khuây khỏa nỗi buồn thất nghiệp, tôi chở con đi coi xi nê ở cái rạp quen,
coi 2 phim chỉ có 99 cents. Khi tan phim ở rạp ra, 7 giờ tối, tôi sửng sốt bàng
hoàng trước một cảnh tượng lạ lùng tuyệt đẹp: cả một vùng trời tím rịm không thấy
đâu là núi non, đường xá, thành phố. Tôi ngẩn ngơ nắm tay đứa con thơ bơ vơ đứng
trước cả một rừng xe hơi mấy trăm chiếc, chìm trong màu tím bùi ngùi thương nhớ,
không nhớ đã đậu xe ở chỗ nào. Tâm trạng tôi lúc đó chơi vơi trống trải, mênh
mang, buồn rười rượi, thấy trước mắt cả một tương lai đen tối bao trùm, như không
gian màu tím sẫm buồn tê tái lúc đó, không biết loay hoay làm sao mà thoát ra,
tìm ra ai chỉ cho mình một con đường đi đúng đắn gầy dựng lại tương lai nuôi sống
hai cha con, đủ sức bảo lãnh được 2 mẹ con đang trông chờ bên kia qua. Hình ảnh
buổi chiều tím hôm đó tuy hiện ra trong khoảnh khắc, không hiểu sao suốt đời in
khắc mãi trong tâm khảm tôi, sau này có nhà cao cửa rộng, mỗi lần hình dung lại,
tôi lại muốn ứa nước mắt, nó gợi lại cảnh con thuyền không bến, cái tâm trạng
bơ vơ cô đơn cùng cực của người cha độc thân trắng tay bất lực trên xứ lạ,
không ai giúp đỡ, trước cái bao la vô định vĩ đại của Trời đất mênh mông.
Sau đó mấy
tháng thì bà manager housing biết được cha con tôi ở “lậu” nhà bà Liễu không
khai báo. Bà ta hăm he đứa con gái Liễu, nói, “Má mày phải lên gặp tao, nhận
ông đó là boyfriend thì tao mới cho ở chung.”
Tôi bực mình nghe lời Hậu, anh chàng cắt cỏ quen (vừa mướn cái apartment
3 phòng gần đó), dọn ra, tới ở chung, chiếm một phòng trả 200$ một tháng. Còn đang thất nghiệp, tôi theo Hậu đi phụ cắt
cỏ, Hậu trả cho 50$ một ngày tiền mặt, girlfriend Hậu nấu cơm luôn cho ăn. Tôi
không ngại lao động tay chân, làm cỏ cũng vui, nhưng vẫn thích học một nghề gì
đàng hoàng mới lạ, đòi hỏi suy nghĩ, viết lách, nghề nào liên quan đến trí óc
chữ nghĩa hơn.Tôi nhớ dến anh chàng bỏ Texas dẫn con qua Cali xin welfare đi học
lại college, kể chuyện cho Mike nghe xem ý thế nào. Lập tức Mike nổi nóng, mặt mày
đỏ lên, chê trách anh này hiểu sai ý nghĩa của tiền trợ cấp xã hội. “Welfare là
tiền người dân đóng thuế”, Mike nói, “ chính phủ lấy một phần để giúp các trường
hợp neo đơn, con nhỏ, cha mẹ đau yếu, không đi làm được, trường hợp bất đăc dĩ
mới nhờ vào, không phải để mình lợi dụng mà học lên cao làm cha thiên hạ, kiếm tiền
cho nhiều”. Tôi thấy vậy, nín thinh không dám nói nữa, sau này kể lại cho anh
ta nghe, anh cười bảo:
-Sponsor anh
là Mỹ phải không? Tất nhiên Mỹ nào mà muốn mình ăn welfare, tiền mồ hôi nước mắt
của họ đóng thuế đâu? Mình ở đâu đâu tới, muốn ở không ăn tiền xã hội đi học
làm lương cao trong khi họ phải đi làm chết xác thì tất nhiên họ phải ghét rồi..
Nhưng họ quên rằng, khi mình làm lương cao thì phải đóng thuế cao trở lại cho
chính phủ nuôi người khác, còn đi làm ba cọc ba đồng suốt đời thì đóng thuế được
bao nhiêu, nuôi ai, anh nghĩ có phải không?
Tôi ngẫm nghĩ
thấy Mike có lý, nhưng nguyên tắc quá, còn anh này cũng có lý, mà lý này linh động
uyển chuyển hơn, đúng rồi, phải biết trông xa thấy rộng, suy nghĩ thiển cận quá
không có lợi cho ai cả, ở đời đều là vay vay trả trả, miễn giúp ích cho nhau
cùng tiến lên là tốt, bèn âm thầm nuôi ý định một ngày nào đó có dịp sẽ bắt chước
ôm sách tới trường trở lại. Ai cũng nói mới qua Mỹ phải chịu khổ, khổ ghê lắm, rồi
sau từ từ mới hanh thông, ăn nên làm ra, nếu mình có chí, chịu khó, biết tìm
cách tiến thân.
Trong hơn một
năm qua đặt chân đến Mỹ, cha con tôi phải dọn nhà 5 lần, con tôi lếch thếch đổi
trường tới 4 lần. Chưa hết, lần này tôi ở được với Hậu cũng chỉ có một tháng
thì bà cô trên Fresno kêu lên giúp cho đứng làm chủ business căt cỏ, lại phải dọn
nhà lần thứ 6, bắt con đổi trường lần thứ 5, cha con chất đồ, kéo nhau cà rịch
cà tang, ngủ gà ngủ gật, chạy lên Fresno tơi bời hoa lá, vừa đến nơi thì xe xẹp
bánh, bể ‘pot”. Nhưng chính ở đất Fresno quê mùa này, đời sống thật rẽ, ở nhà
housing 2 phòng có 200$ một tháng, thành phố yên tĩnh, ít chỗ ăn chơi, mà đời
tôi bắt đầu chuyển qua một khúc ngoặt định mệnh, cho tôi cơ hội thực hiện giấc
mơ cắp sách đến trường trở lại. Đang cắt cỏ, tôi thi đậu vào Bưu điện 7 chỗ khác
nhau với số điểm rất cao, rồi đậu làm social worker cho Fresno county mấy
tháng, nhưng số tôi Trời không cho làm thợ, nhiều thứ xảy ra bắt tôi bám lấy
nghề đi học. Trong suốt 3 năm, các bưu điện cứ lai rai kêu hoài, mà việc học lại
rất tốt đẹp. Đang học gần đến đich, bỏ ngang đi phát thơ cũng uổng.Tôi chịu khó
dùng nghề cỏ làm phương tiện nuôi mình học suốt 4 năm dài, lấy được mảnh bằng
Master và trở thành nhà giáo chính ngạch trở lại ngay sau đó, đường hoàng thuê
nhà ở riêng năm 90, rồi qua năm sau mua nhà đón vợ con qua, sắm 2 chiếc xe, sống
độc lập tự hào, thoải mái, chấm dứt những tháng ngày long đong vất vã, cha con
dắt díu dọn nhà, lây lất share nhà, nẵm đất với thiên hạ từ chỗ này sang nơi
kia như người khố rách áo ôm….
Phạm Hoàng Chương