T ôi Viết Về Bạn Tôi, Phạm Sửu,
Cựu Giáo Sư Việt Văn Trường TH Nguyễn Hoàng
- Hồ Ngọc Thanh
1. Chúng tôi trở thành bạn thân từ khi
anh và tôi cùng dạy tại trường trung học Cam Lộ, Quảng Trị. Tôi đến trường
trung học Cam Lộ năm 1961. Năm học 62-63, số lớp tăng, trường có thêm giáo sư
mới đến như Phạm Sửu, Phan Tấn Trí, Nguyễn Ngọc Cư, Lê Văn Quang, Lê Thị Ninh,
Nguyễn Thị Cửu.
Cam
Lộ cách thị xã Quảng Trị 23km và cách thị xã Đông Hà 10km, nhưng được xếp thuộc
vùng nước độc, phương tiện giao thông khan hiếm, mất thời gian di chuyển, nên
tất cả thầy cô giáo trung, tiểu học cũng như cán bộ công chức từ xa đến công
tác đều phải ở lại. Chúng tôi ngủ nhà phụ huynh miễn phí, ăn cơm tháng cô
Hường. Trương Thúc Cổn ở nhờ nhà học sinh Thái Thị Chiêm sau này trở thành phu
quân của Chiêm. Tôi và Phạm Sửu, Nguyễn Ngọc Cư ở nhờ nhà bà Thái Thị Hàn,
thỉnh thoảng có thêm Lê Ngọc Khởi và Lê Văn Quang. Các cô nữ ở riêng một nhà.
Thường cuối tuần chúng tôi về cùng gia đình, thỉnh thoảng ở lại tất cả chúng
tôi còn rất trẻ, độc thân, thân tình với nhau vô cùng.
Sửu
đến sau tôi nhưng lớn hơn tôi về vóc dáng và tuổi tác, không biết có phải Sửu
sinh năm Đinh Sửu 1937 nên được cha mẹ đặt tên Sửu hay không? Năm sinh đi học
là 1939, quê người làng Dưỡng Mong, huyện Phú vang, tỉnh Thừa Thiên Huế. Gia
đình sống lâu năm tại dãy phố Hòa Lợi, đường Hàng Me (đường Lê Lợi) buôn bán có
cửa hàng bản hiệu Nam
- Thanh cho đến nay.
Cha
mẹ Sửu rất hiền từ phúc hậu, Sửu có em trai là Phạm-Nho rất sporty giỏi Judo
nay đang ở Huế và cô em gái là nữ , sinh Đồng Khánh tên Phạm Thị Chín, nay sống
ở Mỹ. Tất cả rất thân thiện có đôi lần tôi ghé ở lại chơi cùng Sửu.
Sửu
người to con, nước da trắng, đình trán rộng, phong cách nho nhã đúng mẫu mực
nhà giáo.
Xa
nhà, ở chung nhà trọ, ngoài giờ lên lớp, chúng tôi chuyện trò thân tình, chơi
bài cát tê, đánh cờ tướng. Tôi và Sửu có người yêu ở Huế để ấp ủ, mộng mơ nhưng
chưa công khai sôi nổi. Mối tình học trò, đầu đời đã khiến Sửu thành thi sĩ với
bút danh Vỹ - Lộc Sửu làm thơ tặng người yêu gồm 2 tập "Xa Vắng".
Ngày
vui bên nhau của các thầy giáo trẻ tại Cam Lộ không được bền lâu, niên khóa
63-64, Trương Thúc Cồn, Phan Tấn Trí, nhập ngũ sĩ quan Thủ Đức, Lê Ngọc Khơi
lên trung học Lê Lợi (Di Linh), tôi ra trung học Gio Linh, Sửu về Huế học Đại
học sư phạm Việt văn và cử nhân văn chương Việt Nam, chúng tôi thỉnh thoảng gặp
nhau ở Huế.
2. Tôi về làm tổng giám thị trường
trung học Nguyễn Hoàng năm 1966, năm sau Sửu tốt nghiệp Đại học sư phạm và được
phân bổ ra trường Nguyễn Hoàng cúng Hồ Xuân Tám (giáo sư Lý, Hóa), Lê Văn
Gioang (giáo sư Pháp Văn). Chúng tôi được công tác cùng trường, mừng lại gặp
nhau. Hồi này tôi đã có gia đình và tổ chức cuộc sống ở Quảng Trị, Sửu vẫn chưa
lập gia đình, ở trọ cùng các bọn đồng nghiệp tại đường Lý Thái Tổ, Sửu luôn rất
nghiêm trang, quần tây đen, sơ mi trắng, cà vạt, vét đen, đi đứng nghiêm nghị.
Tình
yêu với người nữ sinh hàng xóm dang dỡ, năm 1969 người ấy đi lấy chồng, năm
1970 Sửu cưới vợ là Nguyễn Thị Đông Hoa, dáng người nhỏ nhắn, da trắng, có
gương mặt dễ thương. Chúng tôi thăm viếng qua lại nhưng không gắn bó như hồi
độc thân ở Cam Lộ.
Ngày
vợ chồng Sửu có con trai đầu lòng năm 1971, chúng tôi chúc mừng. Cuộc sống thầy
cô giao ở thành phố nhỏ rất bình dị, nhưng thời cuộc chẳng bình lặng, chiến sự
sôi sục quanh vùng hỏa tuyến, tiến sát vùng ven đe dọa an ninh thị xã. Mùa xuân
1972 dân chúng được lệnh di tảng, mạnh ai nấy chạy, chạy bằng bất cứ phương
tiện gì.
Ngày định mệnh của Sửu.
Sáng
thứ ba 4/4/1972 (21/2 Nhâm Tý) ba bạn thân ra NH cùng khóa là Hồ Xuân Tám, Lê
Văn Giang và Phạm Sửu hẹn nhau tập trung tại nhà trọ Lê Văn Gioang để cùng di
tản về Huế nhưng rồi Sửu không đến, có lẽ vì tình hình hoảng loạn, khẩn cấp,
Sửu phải chở valy, quạt máy trên honda 67, đi một mình trong đoàn người chạy
loạn. Tai nạn giao thông ập đến với Sửu ở đoạn đường Mỹ Chánh, bị tử thương vì
chấn thương sọ não, được đưa ra bệnh viện Quảng trị nhưng vô vọng. Nhận được
hung tin, gia đình ra nhận xác đem về lo an táng. Thầy trò Nguyễn Hoàng bàn
hoàng xúc động nghe tin, kéo nhau đến đầy nhà đau đớn quá, không sao chia sẽ
nổi với gia đình Sửu, nhất là người vợ trẻ và đứa con 8 tháng tuổi của Sửu.
Tuy
đang trong những ngày loạn lạc bất an, rất đông thầy trò Nguyễn Hoàng đưa tiễn
Sửu đến nơi an nghĩ phần xác tại chân núi Ngự Bình. Thầy trò Nguyễn Hoàng tiếp
tục di tản vào các trại tỵ nạn ở Đà Nẵng với biết bao vất vả của cuộc đời.
3. Sau ngày thống nhất đất nước 1975,
con người không còn đối diện với chiến tranh bom đạn, chết chóc nhưng vẫn trải
qua những năm tháng nghiệt ngã của cuộc đời tưởng chừng không còn hơi sức để
nhớ đến bạn bè bằng hữu. Mãi đến 20 năm sau, "sau cơm mưa trời lại
sáng", cư dân NH bắt đầu gọi đàn tìm kiếm nhau, thăm viếng, quan hệ, đòan
tụ, mừng gặp lại kẻ còn sống, tưởng nhớ người không còn nữa.
Trong
những người được tưởng nhớ đến có thầy giáo Phạm Sửu. Nhiều lần, bạn bè và học
trò hỏi thăm nhau về vợ con thầy Sửu nhưng chẳng ai biết tường tận.
Năm
2014 tôi quyết đi tìm từ gốc chiều 19/7/2014, tôi ra Huế cùng anh Nguyễn Văn
Hóa đến xóm hàng me xưa, mong tìm tin tức vợ con Sửu. Thật là may, trước sự
thay đổi của xóm hàng Me xưa giữa nhiều khách sạn, nhà nghỉ, dịch vụ du lịch,
vẫn còn mấy căn nhà dãy phố Hòa Lợi với cửa hàng Nam-Thanh cũ kỷ già nua chờ bị
giải tỏa. Chúng tôi gặp vợ chồng con anh Phạm Nho, em trai của Sửu và có được
thông tin về đứa con trai duy nhất của Sửu tên Phạm Thái Huy đang sống tại Đà
Nẵng và hẹn ngày đi thăm mộ Sửu.
Về
Đà Nẵng, tôi tìm đến số nhà 74 đường Nguyễn Hữu Thọ, một nhà hàng bán bún bò
Huế, chủ nhân chính là con trai của Phạm Sửu, cậu bé mất cha lúc chưa đầy một
tuổi, nay là chàng trai 43 tuổi, to con như bố Sửu, đã có vợ và 02 con. Cháu
Huy vui vẻ tiếp chúng tôi và cho tôi biết qua về cuộc đời của cháu trong 40 năm
qua sau ngày mất cha.
Hai
mẹ con cháu vào đà Nẵng từ năm 1972, cháu được mẹ Hoa vượt khó khăn nuôi dạy
cho đến khôn lớn. Cháu học xong Đại học kinh tế, làm cho hãng Sam Sung được 11
năm và lập gia đình năm 1999, hai vợ chồng mở quán bún Huế khá thành công, có
được con trai học lớp 9 và con gái học lớp 7.
Mẹ
của cháu lập gia đình lần 2 năm 1986, nay sống ở Hoa Kỳ, quan hệ giữa hai mẹ
con vẫn hiếu hòa tốt đẹp. Rất mừng cho cháu.
4. Thi sĩ Vỹ Lộc, bút danh của Phạm Sửu.
Tuổi
20 của đời học sinh trung học và sinh viên đại học, không ai mà không ấp ủ một
mối tình đầu, thương là tình yêu học trò" hoặc là "tình yêu với người
hàng xóm" Sửu cũng có một mối tình như vậy với cô nữ sinh hàng xóm tên là
Quý Trâm.
Ai
đó đã nói " yêu em, anh thành thi sĩ" thì thật đúng với trường hợp
của Phạm Sửu. Sửu đã có tình yêu đối với cô nữ sinh ĐK sát bên nhà ở Hàng me và
anh thường làm thơ để tặng người yêu. Đỉnh điểm của thơ tình Vỹ Lộc (bút danh
của Phạm Sửu) là khi tình yêu bị trắc trở bởi gia đình, Sửu đã viết 2 tập (62
bài), thờ tình bày tỏ tình yêu, sự thương nhớ lúc xa vắng, đau buồn tuyệt vọng.
Đa số được viết giữa năm 1964, được Sửu viết nắn nót trên 2 tập vở học trò và
tặng cho người yêu. Không biết Sửu trao 2 tập thơ cho người yêu khi nào, nhưng
Quý Trâm đã giữ nó làm kỷ niemẹ cho đến lúc lìa nhận thế, trao lại cho chồng con lưu giữ. Nay chồng con
QT nghĩ đây là di cản của Phạm Sửu nên mong muốn được trả lại cho con của Sửu.
Thật là một nghĩa cử tốt đẹp và tình nghĩa.
Đến
nay 2014 đúng 50 năm sau, 2 tập thơ thi sĩ Vỹ Lộc (tức Phạm Sửu) được giữ gìn
cẩn thẩn, mặc dù giấy vở úa vàng, sờn bìa nhưng nét bút của Sửu vẫn dễ đọc và
vô cùng cảm xúc cho người đọc. Theo đúng yêu cầu của chồng con Q. Trâm. (Có
quan hệ gia đình với tôi). Tôi đã đưa tận tay Huy ( con Sửu) 2 tập thơ như là
kỷ vật của Sửu để lại cho hậu thế. Tôi hy vọng, với sự cho phép của Huy, gia
đình Nguyễn Hoàng sẽ có cơ hội thưởng thức những bài thơ hay của Phạm Sửu như
là di cảo đáng trân trọng, lưu giữ, truyền lại đời sau.
Tôi
viết bài này để chia sẽ cùng những thầy cô và cựu học sinh Nguyễn Hoàng quan
tâm yêu mến và tưởng nhớ đến một người bạn đồng nghiệp, người thầy đáng kính là
Phạm Sửu.
Hè
2014, Hồ Ngọc Thanh