Thursday, October 13, 2016

Chuyện Vợ - Tiểu Hùng Tinh
phiếm luận 

           Để tìm hiểu, trước tiên phải phân loại vợ. Các đế vương xưa xếp vợ thành thứ hạng theo đó mà có danh vị, ngạch bậc, hệ số bổng lộc, quyền hành, ưu đãi khác nhau.
          Cao nhất là hậu, có một hay nhiều hoàng hậu tùy vua, đến phi, tần, cuối cùng là cung nữ. Vợ vua cũng như một loại quan chức chuyên dụng tùy thuộc hứng thú của vua, có thể thăng chức hoặc cách chức, giảm biên chế hoặc sa thãi nên chi quý vị vợ cũng thi đua, chức cao thì phấn đấu giữ chức, chức thấp thì chạy vạy tranh thủ để lên chức, cũng không hiếm nhiều vị  dùng thủ đoạn để hất cẳng lật ghế thậm chí tàn hại lẫn nhau. Thâm cung hiểm ác lắm!
           Quan chức hay những kẻ giàu có, thế lực thì phân biệt thê thiếp. Trai năm thê bảy thiếp mà! Thê mới là vợ đúng nghĩa còn thiếp dù bị mua về trước vẫn chỉ là hạng dự bị, vợ hờ, vợ tiền trạm, chưa đủ danh nghĩa của một vợ hầu (vợ bé) nữa. Trong dân giả thì một ông có thể nhiều bà, bà cả bà hai bà “en-nờ” gì đều cùng chung một loại là vợ nên có một vế đối dùng từ đồng âm hết sức độc đáo: Vợ cả vợ hai cả hai đều là vợ cả. Hiểu sao cũng được: Vợ nào cũng là vợ- đúng! Vợ nào cũng là vợ lớn (cả: lớn)- càng hay!
          Thứ đến phải nói tới uy lực vợ. Rõ ràng xưa nay ai có vợ mà chẳng thừa nhận “chân lí” nhất vợ nhì trời. Đến trời  còn chịu lép thì vai trò vị trí của vợ như một nguyên lí, một tiên đề, khỏi phải bàn bạc, chỉ việc thừa nhận, khỏi cần chứng minh. “Vợ là thánh chỉ vua ban- Có sao dùng vậy khỏi bàn đúng sai”. Bàn tức là có hoài nghi, có đặt lại vấn đề như vậy là thiếu lòng tin, là phạm thượng, động đến oai lực trên trời. Cái uy lực đó toát ra làm kẻ trượng phu thần hồn nát thần tính. Trần Tháo đời Tống tự xưng là Long Khâu tiên sinh, mê thiền học, tính hiếu khách, thích nuôi ca nữ. Vợ là Liễu thị thường ghen tuông thô bạo. Tô Thức biết chuyện, làm thơ giễu: “Hốt văn Hà Đông sư tử hống- Trụ tượng lạc thủ tâm hoang mang”(Bỗng nghe tiếng gầm của sư tử Hà Đông- Gậy chống rơi  khỏi tay, tâm trí hoang mang hoảng hốt). Thành ngữ sư tử hà đông có từ chuyện này. Chuyện Tàu ghê vậy nhưng so truyện cổ dân gian xứ ta thì chẳng nhằm nhò. Rằng quý vị trượng phu nọ bị vợ nhà áp chế quá liền họp nhau trương khẩu hiệu vùng lên chống lại. Hội nghị ngon trớn, các diễn giả đang hùng hồn bỗng đâu quý bà xộc vào. Các bậc phái mạnh mạnh ai nấy tìm đường thoát thân. Giông bão đi qua, các vị len lét tụ tập lại thì thấy một đức ngài khả kính ngồi như bất động, một tấc không đi một li không nhúc nhích. Ai nấy thán phục xem như đại diện tiêu biểu, tấm gương kiên cường, quyết rước lên chủ tịch đoàn. Nhưng đến gần, lay vào thấy người ổng lạnh ngắt, té ra đã đứng tim tắt thở tự hồi nào. Gì chứ món sợ vợ thì ta ăn đứt thằng Tàu!
          Vợ có uy nên họ vợ cũng được lây cái uy đó. Đi làm vợ cũng như đi làm quan, một người làm vợ cả họ được nhờ. Mách có chứng nè: Tên nọ ở dương gian phạm tội tày đình, chết xuống âm phủ y cầm chắc sẽ bị  xẻo da lóc thịt thả vô vạc dầu. Khi bị quỷ sứ dẫn đi trình diện, vừa ngó thấy Diêm vương y vọt miệng chào: Thưa dượng! Diêm vương tưởng y là cháu vợ nên xuýt xoa tha bổng. Tay láu cá này khôn ngoan,  thông minh thật! Chứ nếu mà chào ông chào ngài (kiểu lịch sự người dưng) hoặc chào chú chào bác (kiểu xưng hô bên nội) thì chết mẹ nó rồi. Họ vợ quan trọng vậy đấy, trần gian, âm cảnh hay tiên giới gì mà chả thế!
          Thứ ba là tìm hiểu mối quan hệ với vợ để ứng xử cho phải đạo. Quan hệ với vợ là  không quan hệ, chẳng liên quan dính dấp gì cả. Đây là “ní nuận” của một anh chồng- ông bố. Anh nọ  đi ăn giỗ, ra về chủ nhà  gởi theo gói xôi đem về cho cháu. Trên đường về, nhìn nắm xôi mà thòm thèm, anh ta suy luận: Vợ mình là con người ta- Con mình do vợ đẻ ra- Suy đi tính lại không bà con chi. Vợ đã không liên quan thì những gì liên quan đến vợ đều không dính dáng gì ta cả, con anh ta trong trường hợp đó. Nghĩ vậy, tọng luôn nắm xôi vào miệng.
          Thế anh em với vợ chồng bên nào gần gũi, quan trọng hơn? Anh nọ lấy vợ, mấy người anh em hát một câu nhắc nhở: Anh em là ruột là rà- Vợ chồng như áo cởi ra là rồi! Xem anh em mới là tình máu mủ bền vững còn quan hệ vợ chồng có đó mà không cũng đó, chẳng quan trọng bằng. Vợ anh nọ nghe được, hát đáp lại: Vợ chồng là ruột là rà- Anh em thì có cửa nhà anh em !(Câu sau nầy có ý đuổi khéo). Chồng là  vật sở hữu dán tem độc quyền của vợ, quan hệ vợ chồng là quan hệ chính thống độc nhất vô nhị. Anh nọ nghe theo ai nhỉ? Lơ  mơ là bị cấm vận đấy!
          Vợ là đấng bề  trên, mấy kẻ đánh vợ là đồ vũ phu, đứa cô hồn, thằng mất dạy, cần đem ra treo cổ hết. Phải học theo sách anh chàng  bị vợ đánh. Rằng anh nọ thường bị vợ đánh đòn, mỗi lần như vậy, anh ta không thèm khóc mà la toáng lên: Cho mày chết! vợ càng đánh anh ta càng la dữ dằn hơn: Cho mày chết! Cho mày chết! Dẫu bầm dập te tua anh ta cũng quyết chí la, phải đến khi vợ buông roi mới thôi. Láng giềng nghe, ai cũng xỉ mắng anh ta là đồ vô lại, quân ác độc, lại càng khen người vợ, bị chồng đánh đến thế mà không oán không kêu, thật  là người vợ thuần thành nhẫn nhục hiếm có. Ôi, dẫu tan da nát thịt cũng phải giữ tiếng thơm cho vợ, anh chồng này thực trên cả tuyệt vời!
          Vợ quan trọng đến thế nên chi lỡ hư thì phải thành khẩn để được xem xét khoan hồng. “Tay nâng kiểm điểm ngang mày- Xin em tha thứ tội này vợ ơi!” (Nguyễn Duy). Phải bám “vợ kinh” (không phải kinh nguyệt mà là kinh kệ đàng hoàng) rằng: Vợ ta tuy không có công sinh thành ra ta nhưng có công nuôi dạy ta nên người, vậy ta phải  luôn yêu kính vợ ta như yêu kính mẹ cha ta vậy! Đã là “vợ kinh” thì tín đồ chồng phải thường xuyên khắc cốt ghi tâm lâm râm tụng niệm.
                                                                                                
11-2012vl
Tiểu Hùng Tinh