Xuất Khẩu Lãnh Đạo - Tiểu Hùng Tinh
Cả bọn túm tụm kháo. Hàng hóa sản xuất kém chất lượng cạnh tranh không nổi,
khó xuất. Tài nguyên cạn kiệt chẳng còn
bao lăm, lấy gì mà xuất. Chỉ còn nước xuất khẩu
người, thế là chĩa mũi nhọn vào
đó.
Nhớ một thời xuất khẩu lao động qua Liên xô Đông Âu, người về người ở, lời
lãi chẳng biết được bao lăm.
Chuyển qua xuất khấu ôsin gây ra tình trạng đàn ông vắng vợ hàng
năm sinh lộn xộn. Xuất khẩu dân thợ qua Ma Lai, qua Trung Đông tạo
nên tình trạng các bà vắng chồng quậy lung tung. Nhiều nơi xuất phụ nữ qua Hàn
Đài làm vợ nhưng rồi bị phân biệt đối xử, đánh đập tàn tệ phải ôm con về, xuất
siêu chưa thấy đã thấy nhập siêu.
Chỉ còn có nước xuất trí thức còn gọi là xuất chất xám. Thực ra thì dân
này không xuất cũng tìm cách đi. Du học rồi tìm cách ở lại, du lịch rồi tạm trú
lì, có học bổng là vọt. Kiểu xuất này nguy hiểm chẳng khác gì xuất huyết não, dễ
chết quá!
Đang bế tắc không biết lấy gì xuất thì Tam Giác đưa ra một món. Rằng
trong thời buổi cần tinh giản bộ
máy, giảm bớt đầu mối do vậy cần giảm
thiểu lãnh đạo. Số lãnh đạo thừa ra cho hưu non có thưởng cũng cứ bám chết bám
sống như bắt vít, một tấc không đi một li không rời. Chỉ còn cách điệu hổ li
sơn, xuất ra nước nước ngoài cho mà lãnh đạo. Một mũi tên trúng nhiều đích,
không khéo đạp nhau khoe công trạng thành tích để giành suất ưu tiên. Lãnh đạo
đi trước làng nước theo sau, biết đâu khơi dậy phong trào nhà nhà người người xuất khẩu. Hơn nữa, lãnh đạo là những người tiên phong, là tinh
hoa dân tộc và nhân loại, đứng trên đỉnh cao trí tuệ loài người, đây là dịp các
ngài thi thố tài năng, biết đâu lại làm xoay chuyển tình hình thế giới.
Cả đám vỗ tay, chỉ còn nước đó.
5-2016
Tiểu Hùng Tinh
