Chào Đón - Tiểu Tử Văn
Vị Kì vốn là hai nước thù địch, qua chiến tranh
cùng tuyên bố bỏ lại quá khứ hướng về
tương lai, tổ chức thăm viếng, đi lại xã giao.
Ngày nọ, Kì đế qua Vị, được dân Vị đổ xô ra đường tung hô chào đón nhiệt
liệt, òa vỡ vui mừng như lâu ngày gặp gỡ
người thân. Vị vương lấy làm ưu tư, cho gọi Bốc sư vào chia sẻ:
Bốc sư lựa lời xoa dịu:
- Chuyện dân ra đón mừng mà vương nói đó là ai? Dân tràn ra đường đón mừng
Tề đế chỉ là dân gian tự phát, đủ hạng cứ việc nghe thấy là ùa vào tung hô, ầm
ĩ hiếu kì vọng ngoại vậy chẳng nên tích
sự công cán gì. Vọng ngoại sao bằng hướng
nội, tự phát sao bằng tự giác, mỗi lần vương kinh lí đều được chào đón, có quan
chức đủ ban ngành đoàn thể sắp hàng như tượng, có trẻ già trai gái được chọn lọc
vẫy cờ vẫy vẫy, tổ chức hàng lối đội ngũ đâu vào đấy. Rần rần rộ rộ mà chẳng
chút uy nghiêm dễ lờn, dân đón Kì đế sôi ào ào nên nào ai sợ lão. Còn vương đến
đâu cũng vẫn cờ xí rợp trời, tổ chức hoành tráng nhưng yên ắng nghiêm trọng, có
danh sách có quy định có phân công giao nhiệm vụ có đôn đốc đón rước, bài bản sắp
xếp trật tự đâu vào đó, chỉ cần làm theo không cần biểu thị, thậm chí càng lạnh lùng càng tôn phong uy lực vua chúa, oai
uy chúng dân mới ngán chứ.
Vị vương còn bực dọc lắm nhưng vẫn làm bộ ừ à gục gặc cho qua.
5- 2016
Tiểu Tử Văn
