Friday, August 21, 2015

Thư Từ Cõi Âm
       Tường Trình của Nguyễn Bắc Sơn 
               Về Cuộc Rượu Đầu Tiên 
                                                 - Lê Mai Lĩnh

Thằng máu gái Lê Mai Liều,

Như tao đã nói trước với mày, tối qua tao được mời làm chủ xị một cuộc rượu với MAI THẢO, NGUYÊN SA, THANH TÂM TUYỀN và CHU TỬ.

Ngay bây giờ, tao cũng xác nhận , mày với tao chỉ là đàn em của các đại ca văn chương vào thập niên 60.

Bây giờ, ngồi cạnh các ông là sướng như chi chi. Các ông khen một tiếng là đem đi khoe với mấy con ghệ nữ sinh NGUYỄN HOÀNG (Qủang Trị) hay PHAN BỘI CHÂU(Phan Thiế) lúc lời các ông còn nóng hổi.

Về lâu về dài thì không biết sao, tình cảm thay đổi thế nào, nhưng từ ngày xuống đây tao được các CHÀNG các NÀNG chiêu đãi, trìu mến ra phết.

Hẳn mày cũng biết, vào cuối thập niên 1959 và đầu thập niên 60, tại Sài Gòn, MAI THẢO như vua không ngai trong lãnh vực văn chương.

Một mình có xe hơi láng cóng và lộ trình mỗi ngày là từ khách sạn (ông là cư dân nhiều khách sạn, nên tao không nhớ tên) tới tòa soạn SÁNG TẠO, đường PHẠM NGŨ LÃO, tới VŨ TRƯỜNG, các quán rượu , hộp đêm.

Ông làm gì trong đó với ca sĩ Th.Th. không ai biết. Nhưng theo Th.Th cho biết, vì MAI THẢO không chịu XIN CƯỚI CHÍNH THỨC, nên NÀNG chẳng cho tí mắm ruốc, mắn nêm nào.

Này xuống đây, ông cũng thuộc hàng "cha bộ đội."
Bước chân vào hộp đêm nào, chốn ăn chơi nào, các em chiêu đãi viên cũng chạy đến hôn chút chít.

Mà các em, toàn là những tài tử thượng hạng trước đây như ELIZABETH TAYLOR, KATHARINE HEPBURN, AUDREY HEPBURN, MARYLIN MONROE, SOPHIA LOREN.

Trong bàn nhậu, MAI THẢO có nhắc tới Lê Văn Chính và Sương Biên Thuỳ, chứ không biết Lê Mai Lĩnh là thằng éo nào.

Ông có nói là ông nợ mày một món nợ và khen mày có tính kiên nhẫn.

Ông kể cho tao nghe như thế này, mày xem xem có đúng không?

Mùa hè 1963, mày đến tòa soạn SÁNG TẠO tặng ông ta tập thơ NỖI BUỒN NHƯỢC TIỂU,
Theo ông , thơ chưa đọc chưa biết, nhưng nhìn cái mặt đẹp trai của mày ông có thiện cảm.
Nhưng ông lại nói, mày có hai con mắt ác chiến , rất dễ làm chết đàn bà. Điều này hình như không sai. Vì sau này, có cô hoa khôi khóa I biên tập viên đã viết cho mày rằng :” Đôi mắt người đàn ông sao đẹp thế. Đôi mắt dễ chừng đã làm chết lòng người ta.”

Lần đó, mày ngồi chờ ông nói chuyện gần 1 tiếng đồng hồ. Vì , trước cửa, thằng bé đang chờ ông viết bài cho một truyện dài cho nhật báo TRẮNG ĐEN. Ông viết, mày ngồi nhìn trời. Ông viết, mày ngồi chiêm ngưỡng cái mặt dài như mặt ngựa của ông. Mày kiên nhẫn quá .

Còn như, ông ta nợ mày một món nợ là thế này.

Có một lần, sau khi tờ tuần báo NGHỆ THUẬT của ông đăng một bài TẠP GHI của mày, mày đến nhận báo biếu và nói lời cảm ơn. Dạo đó làm chó gì có nhuận bút.

Nhân nói về những tác phẩm của MAI THẢO, ông nhờ mày ra chợ trời sách, tìm cho ông cuốn THÁNG GIỀNG CỎ NON.

Hai ngày sau mày đem lại. Ông hứa tặng mày và người yêu TRẦN THỊ KIM HẠNH, mỗi người một cuốn.

Sách chưa tái bản, miền NAM sập tiệm.

Ông trốn trong nhà của NHÃ CA, mấy tháng trời ăn bún bò HUẾ ớt cay ơi là ớt cay.

Với NGUYÊN SA, thì ông không biết ất, giáp gì về mày.

Nhưng tao biết, mày biết về ông ta.

Ông là chủ nhiệm, chủ bút tờ HIỆN ĐẠI. Một trong vài tạp chí thống sóai của văn chương miền NAM.

Ông là người phát hiện nhà thơ TRẦN THỊ NHÃ CA và giới thiệu NÀNG trên số HIỆN ĐẠI số I.

” Anh đã tự do vào đời tôi đập phá
Tôi cũng tự do xài phí hết đời tôi “
( thơ NHÃ CA – KHI HAI MƯƠI TUỔI)

” Bầy chim én nhỏ qua thành phố
  Về gọi thời gian vỗ cánh bay “
(thơ NHÃ CA – Ngày tháng trôi đi)

Trong thời gian nầy NHÃ CA ở HUẾ.

Sau đó. nhà thơ TRẦN DẠ TỪ, với sự xúi giục của VIÊN LINH, không biết vì NGU hay THÔNG MINH đã đưa NHÃ CA về Sài Gòn.

Trong thời gian NHÀ CA làm tờ báo NGÀN KHƠI, tòa soạn đường BÙI VIỆN, SƯƠNG BIÊN THUỲ, từ tỉnh lê QUẢNG TRỊ đã LÀM THƠ TỎ TÌNH với NHÃ CA: ” Anh gọi tên em cho đỡ nhớ TRẦN THI NHÃ CA, TRẦN THI NHÃ CA” (Nhại theo thơ THANH TÂM TUYỀN: "Tôi không còn cô độc”)

Cũng thời gian này, NHÃ CA, trên NGÀN KHƠI có đăng một bài thơ của tôi với tựa đề TỈNH VẬT, viết về người anh hùng NGUYỄN THÁI HỌC.

Đại khái như:

” Hương nằm trong cát
  Cát nằm trong lư
  Chân dung NGUYỄN THÁI HỌC
  Nằm ngoài vàng son”

Những câu thơ làm năm 16 tuổi, bây giờ đọc lại còn NỔI DA GÀ.

Với NGUYÊN SA, tôi còn một trí nhớ.

Năm nào đó tôi không nhớ, NGUYÊN SA ra làm giám khảo tại HUẾ, khi về lại SAIGON, viết truyện ngắn TRANG, đăng trên HIỆN ĐẠI số 9, cũng là số có vở kịch LY NƯỚC LỌC của nhà thơ/đạo diễn HOÀNG ANH TUẤN, tôi thích quá đến học thuộc lòng.

(Một trích đọan vở kịch LY NƯỚC LỌC trong trí nhớ):
[Nhân vật THÁI (người con):
" Mẹ hãy theo con vào NAM. Dù trong đó không phải là thiên đường, nhưng ít ra ở đó, con có thể gào lên giữa phố phường, TÌNH CON YÊU MẸ.
Cùng lắm, người ta cho con là thằng điên, không ai cho con là thằng phản bội.  "
Nhân vật HỒNG (người mẹ):
" Mẹ không thể tước bỏ tất cả huân chương để trở thành TÊN LÍNH TRƠN trong hàng ngũ mới.
Con đi đi. Mày đi đi. Đồ tên phản bội ."
(LY NƯỚC LỌC/ Kịch/ HOÀNG ANH TUẤN) ]

Sau này tôi được biết, nhân vật TRANG chính là có giáo TRÂM của tôi thời tiểu học ở trường NAM Quảng Trị.

Trong lớp, sau giờ bãi học, cô thường nhờ tôi ôm một chồng tập vở học trò về nhà cho cô chấm bài.

Cô thường xoa đầu tôi. Phải chăng ngay từ dạo đó, cô đã tiên tri: tôi sẽ là một thi sĩ thứ thiệt.

Ngay bây giờ, hình ảnh cô, mái tóc dài, áo lụa vàng, đôi guốc son, men theo đường bờ hồ, rẽ trái, gần nhà cô học trò tôi nay, Vương Lệ Hằng, tới gần rạp ĐẠI CHÚNG. Nhà cô trọ bên tay trái.

Theo NGUYỄN BẮC SƠN, THANH TÂM TUYỀN kể chuyện về Lê Văn Chính thì dài như truyện dài NHÂN DÂN TỰ VỆ.

Bắt đầu là từ trại tù K2 tỉnh VĨNH PHÚ.

Bấy giờ, từ K4 , tỉnh VĨNH PHÚ, mày treo cổ tự tử sau khi viết thư gởi LÊ DUẨN đòi THAY ĐỔI ĐƯỜNG LỐI LÃNH ĐẠO. trại chuyển trại mày về K2. Người đầu tiên mày tìm gặp là tác giả TÔI KHÔNG CÒN Ở ĐỘC và LIÊN, ĐÊM MẶT TRỜI TÌM THẤY.

Từ đó, giữa mày và THANH TÂM TUYỀN có một sự trao đổi, không sòng phẳng , nhưng bằng lòng.

THANH TÂM TUYỀN đưa mày BỘT NGỌT sau mỗi lần thăm nuôi. Và hàng ngày, mày đưa THANH TÂM TUYỀN SẮN , KHOAI và RAU.

Sau khi ra tù,THANH TÂM TUYỀN làm THỢ MỘC RỜ cho người bạn là LÊ XUÂN NHO, khóa I chính trị kinh doanh Đà Lạt

Mày cà lơ phất phơ, được LÊ XUÂN NHO nhận về làm BẢO VỆ và ANH NUÔI.

Ngoài THANH TÂM TUYỀN, còn thêm 5 người khác, mỗi ngày góp cho mày 1 lon gạo và 5 đồng.

Trong thời gian này, theo THANH TÂM TUYỀN, mày có món dưa cải chua xào ruột trâu, ngàn bay chạy.

Đến một kỳ TẾT, LÊ XUÂN NHO không có tiền trả công cho thợ, mỗi tháng 100 đồng, tương đương 1.000 vì mới đổi tiền.

Vì thương THANH TÂM TUYỀN, mày cho LÊ XUÂN NHO mượn 500 đồng.

Sau đó và tới nay, mày không dám đòi.

Mày là một thằng ngu. Thích cho mượn nhưng sợ đòi nợ.

THANH TÂM TUYỀN cũng kể rằng, có lần mày đưa bà góa phụ LÊ THỊ NHẤT PHƯƠNG đến thăm ông. Ông nói với tao có hỏi mày: Bắt đâu được con đàn bà đẹp thế? Mầy trả lời: Trên trời rớt xuống, em lượm.

Ngày ở Phan Thiết, mày hiền thế, nhưng sao sau này mày dữ dằn vậy.

Phải chăng vì bấy giờ, bà đại úy Trưởng phòng tâm lý chiến ty cảnh sát có khẩu RULO 6 viên đạn kè kè trong ví nên mày ngán.

Vậy thì, khẩu súng nước của mày để đâu, không đem ra nghênh chiến.

Sau THANH TÂM TUYỀN, tới phiên CHU TỬ, kể tới mày.

Theo ông , mày là thằng thứ nhất trong đời làm báo ông thấy, là mày là thằng chê tiền.
Theo ông kể, sau loạt bài BÚT CHIẾN GIỮA MÀY và NHÀ VĂN UYÊN THAO,về chủ đề CON NGỰA GỖ ẤN QUANG VÀ THÀNH TROIX NAM VIỆT NAM, đã có lần mày chửi ông, nguyền rủa ông là THAM NHŨNG DƯ LUẬN. Nhưng ông không để tâm.

Buổi sáng ông nhắn mày tới nhận tiền nhuận bút, tòa soạn đường CỐNG QUỲNH.

Ông đưa mày 5.000 nhưng mày chỉ nhận 3.000 và trả lại 2.000 trước mặt vợ mày.

Ông khen vợ mày đẹp quá. Tao nói vợ hẳn là hoa khôi khóa MỘT biên tập viên, không đẹp sao được.

Đang lúc cuộc rượu tròn trịa, hân hoan, em tiếp viên ELIZABETH TAYLOR ghé tai nói gì đó với MAI THẢO, MAI THẢO cười và nói O.K. rồi hai người xin lỗi bọn tao và cầm tay nhau biến.

THANH TÂM TUYỀN mời tao về nhà sleepover, nhưng tao từ chối. Đêm nầy cuối tuần, mẹ tao đem hủ tiếu xào tôm hùm đến sum họp mẹ con.

Hẳn nhiên, người mẹ phải là ưu tiên một.

Hẹn thư sau, tường trình về ĐẠI HỘI VĂN BÚT DUỚI NI.

Mày liệu hồn mà xuống gấp, Em HỒ XUÂN HƯƠNG đã lên cơn.

Chỉ có mày mới “trị được căn bệnh của em.”

Nhắc mày một lần nữa, nhớ mang theo bửu bối: MINH MẠNG RƯỢU.

NGUYỄN BẮC SƠN.
(Lê Mai Lĩnh ghi)