Sunday, May 31, 2015

Kế Sách "Địch Chiến Kế" - Hoàng Phụng Thiên


Truớc đây tôi thấy cô em gái tôi (nữ lưu), Cô Giáng Ngọc, thích tham khảo về binh pháp, có viết vài trang về kế sách trong “Tam thập lục kế“-- binh pháp của nước Trung Hoa ngày xưa còn lưu lại đến ngày nay.
    Vào thời đó, Trung Hoa với các nước lân bang hầu hết ở Châu Á và vùng lân cận mà thôi. Ngày nay thế giới trải rộng ra cả năm châu, bốn bể. Cho nên chiến lược, chiến thuật - kế sách- hoàn toàn khác xưa và đa dạng vô cùng.Tuy nhiên, những căn bản về chiến tranh thì hầu như không khác nhau. Chỉ khác ở chổ  cách vận dụng và có nhiều sáng kiến thay đổi đa dạng, khó lường. Hơn nữa, vũ khí chiến tranh đến giai đoạn này quá tối tân. Nền kinh tế ảnh hưởng sâu xa vô cùng.
       Hôm nay, tôi mạn phép lấy ý xưa - Kế sách “Địch chiến kế” một kế sách trong “Tam thập lục kế" để  nói đến “thế chiến kế" trong kế sách chiến lược thế gìới bây giờ.
Đây chỉ là một điều lạm bàn mà thôi. Đúng, sai, hay, dở không thể khẳng định được.
        Trong “Tam thập lục kế" có kế thứ bảy thường gọi là VÔ TRUNG,SINH HỮU (Trong cái không, tạo ra cái có). Nguyên văn: Cuống dã, phi cuống dã, kỳ thực sở cuống dã. Thiếu âm, Thái âm, Thái dương. (Trong kế nầy có mang cái đạo lý  chuyển hóa về âm dương trong việc thiết lập mưu kế.)
    Ý: tạo ra một hiện tượng giả, để lừa bịp đối phương, nhưng không phải là giả đơn thuần, nhưng nó biến từ không có thật để biến thành có thật. Có nghĩa là, bắt đầu từ một hiện tượng nhỏ, tiếp tục thành một hiện tượng giả lớn. Sau cùng hiện tượng giả biến thành hiện tượng thật. Ngày xưa trong  Tam thập lục kế” của người Trung Hoa xuất phát từ “Lão Tử“: Thiên địa vạn vật sinh ư hữu, hữu sinh ư vô. Kế này vốn dùng để gieo mầm hãm hại.Tạo ra tình huống hư  hư, thực thực để cho đối phương phán đoán sai lầm. Từ đó đối phương có thể phát ra hành động sai lầm.
     Trong kế này “VÔ” là nền tảng để cấy vào đó mầm mống của hiện tượng giả. “HỮU” là ý đồ của người muốn hiện tượng giả đó sẽ tạo ra một kết quả sinh sôi nảy nở để từ “vô” thành ra “Hữu”. Đó là một quá trình chuyển đổi tình huống của đối phương, cần phải khéo léo thực hiện. Kế này gồm có 3 hàm nghĩa:
     1/ Phao tin đồn không có thật. Qua sự đồn đại, mục đích làm rối loạn hay hãm hại đối phương để mang lợi về cho mình.
     2/ Lấy giả thay cho thật. Hóa trang sự việc giả thành sự việc thật, để lừa dối đối phương, tạo tiếng tăm để được ở vào vị trí có lợi .
     3/ Không có chuyện cũng phải tạo ra cho có chuyện. Đối phương đang ở chổ yên bình, không có tình huống xáo trộn, ta phải tạo nên tình huống xáo trộn giả để từ đó đối phương phát sinh hổn loạn.
      Kế sách – hay còn gọi là  chiến lược - hiện nay của Trung Quốc đang áp dụng ở biển đông.
            Được sự làm ngơ của Hoa Kỳ, năm 1974, Trung Cộng đã ra quân đánh chiếm đảo Hoàng Sa của VNCH (Miền Nam  Việt Nam). Lúc đó miền Bắc chính phủ Cộng Sản không lên tiếng được vì, vào năm 1958, Thủ tướng Phạm văn Đồng đã ký một văn kiện công nhận vùng biển đông là thuộc của Trung Cộng. Từ đó, Trung Cộng chuyển tiếp đánh chiếm các đảo nhỏ khác như đảo Gạc Ma (1988) mà quân của Cộng sản Việt Nam bị cấp lãnh đạo trói tay không cho kháng cự để trở thành bia  đạn. Họ đã chết một cách oan uổng. Đến tận bây giờ vẫn còn sự ấm ức trong dân chúng Việt Nam, nhất là những gia đình có con em tử trận.
   Những ký kết của Hoa Kỳ và Trung Cộng kể từ đó và sau này, kinh tế của Trung Cộng nhờ Hoa Kỳ mà ăn nên, làm ra. Trung Cộng đến ngày nay đã trở thành một cường quốc vừa kinh tế lẫn quân sự.
     Hiện nay, Trung Cộng lấn chiếm dần biển đông và chiến lược “cái lưởi bò” đã ra đời, tiếp theo là dàn khoan 981. Tất cả  đều nằm trong kế sách “Biến không,thành có" của Trung Cộng. Nhưng …“Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên!" Từ khi Mao Trạch Đông tạ thế, rối Chu Ân Lai, tiếp nối từ các đàn em bộ hạ sau này như Giang Trạch Dân, Hồ Cẩm Đào  và đến nay Tập C. Bình, tất cả những người lãnh đạo trong tập đoàn Cộng Sản luôn luôn mang một mưu cầu trả hận cho thời kỳ Trung Hoa bị các cường quốc xâu xé, cũng như bị Nhật Bản đô hộ một thời gian nhục nhã.
     Nến kinh tế Trung Cộng vươn lên là nhờ Hoa Kỳ nâng đỡ, các nước đu tư vào. Kinh tế Trung Quốc nhờ thế vươn lên. Tuy nhiên, với lối kinh tế theo dạng “Kinh tế thị trường (giả hiệu) nhưng vẫn tập trung vào nhà nước. Nhân dân chỉ làm thuê cho các công ty, tập đoàn nước ngoài. Đời sống dân chúng đa số vẫn nghèo nàn lạc hậu. Khoa học k thuật, hầu hết “ăn cắp” hoặc phải mua của các nước tân tiến để lắp ráp. Trung Quốc chưa sản xuất đuợc  gì gọi là khoa học hàng đầu. Nói chung lại, TQ đang mượn “đầu heo nấu cháo”.
     Người ta nhìn vào thực lực của TQ thấy thật hùng hậu: xe tăng, phản lực, hoả tiển, HKMH, tiềm thủy đỉnh, mọi thứ đều lền khên khắp nơi. Nhưng chúng ta phải thấy rõ, tất cả đều có quá nhiều nhược điểm. Nếu họ lâm chiến có lẽ lúc đó chúng ta mới thấy rõ những yếu điểm của họ. Không khác gì thực phẩm hay các tiểu công nghệ đang dùng hay xuất cảng qua Việt Nam, Cam- Bốt- Lào.  Xe gắn máy xử dụng vài tháng là hư, thực phẩm ăn vào là bị bệnh, các đồ dùng  thì khỏi nói. Vậy tàu chiến, máy bay, hỏa tiển có thể để cho ta tin tưởng được 100% chăng? TQ còn phải đặt mua nhiều loại vũ khí tân tiến khác của Nga, Pháp, Anh v.v...  Vũ khí mà không đồng bộ. Liệu rằng khi tác chiến có hoàn hảo hay bị trở ngại “tác xạ” tức khắc.
KINH TẾ: Đến nay, kinh tế của TQ đang xuống dốc. Các công ty ngoại quốc rút dần. TQ đầu tư vào các nước khác như ở Châu Phi, châu Mỹ LaTinh v.v… đều thua lỗ, chưa mang lại được lợi nhuận như ý muốn. Hơn nữa đến đâu người TQ tỏ ra thái độ tham lam chèn ép  dân bản xứ đưa đến sự chống đối.
   Trong nước các quan chức thì tham lam vô độ. Qua bao đời tham nhũng tràn lan. Phe đảng chia ra nhiều cánh. Đến nay Tập C. Bình đang tìm cách thanh trừng mọi thế lực để thu quyền hành về một mối . Tuy nhiên khó lòng để đạt tới mục tiêu.
    Tập đoàn Cộng Sản Trung Quốc nhận thấy lòng dân không phục. Các nơi nổi loạn triền miên như Tây Tạng, Tân Cương v.v…. Đời sống nhân dân không khá lên nổi. Để đánh tan mọi mưu toan  trong nước muốn lật đổ đảng Cộng Sản, Trung Ương đảng đã cho ra một kế sách  XÂY ĐẮP THÊM  ĐẢO  NHÂN TẠO ở biển đông và gây ra sự tranh chấp của các nước láng giềng mà gay cấn nhất là Phi Luật Tân và Việt Nam.
    Ý đồ của TQ là muốn toàn dân trung Hoa với dân tộc tính lên cao, để quên đi chuyện trong nước, dân chúng đang đói nghèo hay đấu tranh dành mọi quyền TỰ DO, DÂN CHỦ.
Trung Quốc đã dùng theo kế sách thứ bảy trong binh pháp của Trung Hoa xưa để phát huy kế sách biến KHÔNG thành CÓ hòng để lấn chiếm cả biển đông về của mình.
   TƯƠNG KẾ TỰU KẾ: Hoa Kỳ, hiện nay là một  cường quốc lớn -Đệ nhất cường quốc- lảnh đạo thế giới. Điều mà cả Liên Bang Xô Viết ngày xưa và Trung Quốc bây giờ rất mơ ước. Bao nhiêu lần Nga muốn soán ngôi vị lãnh dạo thế giới. Cũng vì thế bị tan rã cả một liên bang vĩ đại gồm 15 tiểu bang nay không còn nữa. Chỉ thu hẹp trong một quốc gia liên Bang Nga (gồm có 5 tiểu bang) . Việc Nga  lấn chiếm Crưm, một vùng đất của Ukraina  cũng nằm trong thế thượng phong cát cứ trưóc hòng tránh tình trạng Ukeraina khi vào trong khối Bắc Ước Đại tây Dương (NATO) của Hoa Kỳ lãnh đạo thì  LB Nga có cơ bị cô lập.
  Việc xẩy ra như chúng ta đã thấy rõ khối NATO (E.U)  và Hoa Kỳ cấm vận Nga. Kinh tế Nga đi xuống. Nhưng điều mà Nga (PuTin) bất ngờ là dầu hỏa. Coi như Nga phá sản. Ý đồ của  Mỹ và NATO là khống chế Nga bành trướng tham vọng muốn quay lại chiếm các nước  Đông Âu.  Nga – Trung Quốc cho dù có thương lượng với nhau, gần lại với nhau  hơn tí nữa, thì sự kiện thực tế hai nước này “bằng mặt” chứ không “bằng lòng" nên kế liên hoàn không thành tựu như ý.  Trong lúc đó Hoa Kỳ ra nhiều đòn kinh tế và kỷ thuật làm cho hai anh này không tin tưởng lẫn nhau.
    Về biển đông, Hoa Kỳ thừa sức phán đoán TQ đang muốn gì. Thực tế Hoa Kỳ đang quay trục về Châu Á. Sự liên kết của Hoa Kỳ với Nhật, Úc, Hàn Quốc, Đài Loan, Singapore  v.v… để làm thế đối trọng với TQ. Tuy nhiên Hoa Kỳ  phải tỏ ra đủ bản lỉnh để khống chế TQ nên Hoa Kỳ đã gây ra “to tiếng" trong vấn đề TQ đang tự tạo hải đảo ở biển đông. Trong lúc TQ  đang cố “Nam tiến” ảnh hưởng của Việt Nam hoàn toàn bị TQ khống chế từ chính trị, Kinh tế, xã hội và địa lý. Điều mà TQ làm, Việt Nam chỉ có lên tiếng phản bác chống đối khi thì “lấy lệ” khi thì có vẻ giận dữ lên một tí. Nhưng các tướng lãnh Việt Nam hầu như do dự sợ sệt hay chính họ đã bị vòng “KIM CÔ” mang trên đầu không cựa quậy gì được.Việt Nam tuyên bố không liên kết với nuóc thứ ba để chống lại quốc gia khác? Thực sự đây là lời tuyên bố trốn chạy TQ mà thôi.
   Máy bay do thám của Mỹ bay vào vùng 12 hải lý của TQ. TQ chỉ lên tiếng xua đuổi, chứ chưa dám bắn hạ. Mỹ biết điều này và … “ Chó sủa mặc chó đoàn lữ hành vẫn đi…”  Tại sao Mỹ không dùng vũ lực mà cũng chỉ lên tiếng? Thật chất, Mỹ không có cái lý do gì chính đáng để đánh TQ  chiếm biển, chiếm đảo. Mỹ vẫn đi lại trên con đường qưốc tế ấn định. TQ đâu dám làm gì! . Như thế  Mỹ lấy cớ gì chính đáng để đánh TÀU?
  Vì vậy, Hoa Kỳ đang “Tương kế, tựu kế” dùng liên kết Việt Nam và Phi Luật Tân để một lúc nào dó, Tàu chỉ cần  khai hỏa trước với hai anh này, coi như trận chiến biển đông bùng nổ.  Vậy là Nhật, Ấn, Úc sẽ vào cuộc sau đó. Liệu TQ đủ khả năng để đánh bại các quốc gia đó không? Chuyện xử dụng nguyên tử, hạt nhân thì các phe lâm chiến hảy QUÊN nó đi. Vì chỉ cần anh nào phóng một hỏa tiển đầu đạn hạt nhân thì coi như quốc gia đó bị tiêu diệt trước.  Đầu đạn hạt nhân của Mỹ hoàn toàn áp sát TQ. Trong lúc hải quân của TQ chưa đủ khả năng đi tới Hạ Uy Di chứ đừng nói chi tới California. Còn muốn bắn xuyên lục địa không dể dàng như ta nghĩ bắn súng  pháo đại bác 105  hay 155 bình thường được.
  Thử hỏi khi nào chiến tranh biển đông sẽ xẩy ra. Câu trả lời rất dể hiểu. Khi TQ  nổ súng trước vào bất cứ một đơn vị nào của Việt Nam, Phi Luật Tân hay Hoa Kỳ. Nhưng
 để hạ  tàu chiến của Mỹ TQ muôn lần không dám. TQ chỉ có thể chơi Việt Nam hay Phi.L. Tân trưóc mà thôi.
    Nếu một ngày nào đó khi các bải tân tạo của TQ hoàn tất, TQ có thể tuyên bố vùng cấm bay “ADIZ” hay cho tuần dương hạm kiểm soát hết cả cái lưởi bò. Lúc đó dù muốn hay không thì liên quân  Hoa Kỳ sẽ  đánh úp TQ trong chớp nhoáng, không khác gì đánh IRAQ. Lúc đó, có lẽ kinh tế TQ sẽ kiệt quệ. Nếu có chiến tranh TQ cũng không đủ khả năng lương thực, kinh tế và khoa học để chống đỡ .
  Rõ ràng, chúng ta thấy Tổng Thống OBAMA đã cho đám lãnh đạo TQ ngồi lên lưng cọp, muốn xuống cũng không xuống được.
   Trong bàn cờ tướng, Hoa Kỳ đã đi nước nào thì TQ phải đẩy theo nước đó, không thể  thối lui khi TỐT đã qua sông.
       Hãy chờ xem chuyện gì sẽ xẩy ra trong vài tháng tới. Ai thắng, ai thua, đến khi  đánh bài ngữa, chúng ta thấy ngay.
  Hiện tại rõ ràng kinh tế Mỹ đang trên đà phục hồi. Ngược lại TQ đang trên con đường xuống dốc. Nga khựng lại và đứng yên tại chổ. Một khi kinh tế èo uột thì quốc gia không thể hùng mạnh được. Đó là ĐỐI SÁCH của Hoa Kỳ dùng để đánh thắng các quân thù của Hoa Kỳ trong mọi lúc, mọi tình huống.
  Trong chiến tranh, yếu tố bất ngờ (như dầu lửa) và tình báo, phản gián là những yếu tố quyết định thành bại hơn cả.
                                                                                         HOÀNG PHỤNG THIÊN