Vương Vấn Tình Đầu - Hồ
Ngọc Thanh
truyện ngắn
Dalat cuối đông, dứt những cơn mưa chiều, trả lại
mùa khô cho cao nguyên. Trời chiều vẫn lạnh. Hơi nước bốc lên từ mặt nước hồ
Xuân Hương hoặc từ những răng cây ngọn đồi phía dưới ga xe lửa Dalat, nhà thờ
Yersin, đồi nguyên tử lực,
tạo nên một lớp mờ sương, lạnh lẽo, trái với cảnh những
ánh đèn lung linh trên những dãy phố khu Hòa Bình, Chợ Mới bên kia cầu Ông Đạo.
Lên Dalat đã ba hôm rồi, như thường lệ, Quang một mình đến café Thủy Tạ tìm một
góc khuất, ngồi ngắm cảnh Dalat lên đêm trong không khí mờ sương lạnh. Quang
thích café Thủy Tạ không phải vi café ở đó ngon hơn hay phục vụ tốt hơn café
Thanh Thủy đối diện bên kia mặt hồ, hoặc café Bích Câu tại vườn Bích câu kỳ ngộ,
nơi mà Quang đến điểm tâm sáng với bạn bè đến
café Thủy Tạ mỗi chiều Quang thích đi một mình vì nơi đó đã bao nhiều lần
lưu dấu mối tình của chàng với cô nữ sinh Bùi Thị Xuân ngày xưa, café Thủy Tạ
bây giờ được tân trang, nâng cấp sang trọng hơn. Trai thanh gái lịch ra vào. Đa
số là sinh viên và khách sành điệu, rất khác với café Thủy Tạ vào đầu thập niên
1960 thế kỷ trước, khiêm tốn, lặng lẽ nhưng đầy thơ mộng.
Hồi đó, Quang mới bắt đầu sự nghiệp gõ đầu trẻ ở một
tỉnh miền Trung, nhiều bà con họ hàng của chàng lập nghiệp ở Dalat. Quang có cơ
hộ lên Dalat vào dịp nghỉ hè hoặc nghỉ Tết.
Có lần cuối đông như hôm nay, Quang lên sớm. Trời nắng ấm buổi trưa, se lạnh mỗi chiều. Nữ sinh
trường Trung học Bùi Thị Xuân, sau giờ tan học, từng tốp đi bộ trên hè phố,
không như nữ sinh trường Quang dạy, đi xe đạp vội vã rời trường về nhà.
Nữ sinh trường Bùi Thị Xuân cũng duyên dáng e ấp
trong tà áo dài trắng với áo len màu xanh đậm ( bleu noir) ôm chặt lưng eo. Đặc
biệt cô nào cũng da trắng má hồng. Người ta bảo khí hậu Dalat thích hợp với phụ
nữ hơn do sương lạnh khiến làn da nữ giới mỏng trắng gõ má ửng hồng, trái lại
đàn ông rắn rõi, da chì như dân miền núi nước độc.
Quang theo chân một cô nữ sinh không quen trên đường
Phan Bội Châu dẫn về nhà Lễ một người bạn "Pilot" mới ra trường đang
nghỉ phép trước khi ra đơn vị, Lễ đợi Quang ở bậc thang đá dẫu lên nhà, trong
khi cô nữ sinh rẽ vào ngỏ nhà bên cạnh. Lễ hỏi đùa "quen cô bé ấy à?" Quang đáp
"không, chỉ bắt chước Phạm Thiên Thư "anh theo ngọ về." Cả hai
cùng cười.
Rồi Lễ giới thiệu gia đình hàng xóm là bà góa người
đồng hương, lên Dalat lập nghiệp khá lâu, chồng chết vì binh nghiệp để lại cho
bà hai đứa con gái, cô chị có chồng, buôn bán ở chợ mới, cô em là cô nữ sinh hồi
nảy tên Mai đã 18 tuổi, nữ sinh lớp đệ nhị trường Trung học Bùi Thị Xuân, chuẩn
bị thi tú tài phần I (ParTen Un) có lần trong câu chuyện với mẹ Lễ, bà mong Mai
được lập gia đình với đồng hương người để bà có hậu duệ gắn bó quê hương dòng Tộc
của bà, Lễ hứa sẽ đưa Quang qua thăm bà. Bà sẽ rất mừng khi có người đồng hương
đến thăm.
Sáng hôm sau chủ nhật café điểm tâm xong, Lễ đưa
Quang sang thăm bà hàng xóm đồng hương, Lễ thân mật chào hỏi sức khỏe bà và giới
thiệu Quang thầy giáo từ quê hương ở Huế vào chơi. Bà vui vẻ thăm hỏi gia đình
Quang và những người mà bà có quan hệ đang còn ở ngoài quê. Tình quê hương khiến
họ gần gủi thân mật. Từ trên gác Mai được
gọi xuống pha trà tiếp khách. Mai xuất hiện trong bộ trang phục len đen bó sát
thân hình tròn lẵn của nàng, nổi bật gương mặt ửng hồng đôi má lúm đồng tiền, Quang ngẫn người khi thấy
Mai là một thiếu nữ xuân thì, dễ thương khi nàng mang trà đến mời khách. Cô bé
e lệ chào Quang. Chuyện xưa, chuyện nay một lát có tính cách khai báo lý lịch,
bỗng bà mẹ Mai hỏi Quang, "khi nào cháu về", Quang đáp "Dạ sáng
mai, đáp chuyến bay lúc 9 giờ", Bà lại hỏi, "đã mua quà mang về
chưa" Quang thật thà đáp: "Dạ chưa". Không biết nên mua gì. Mẹ
Mai vui vẻ đề nghị "Mai, con đưa anh ấy ra nhờ chị con mua gì có ý nghĩa,
phải giá và không bị giả" Mai nhỏ nhẹ "Dạ" và khoát vội chiếc áo
măng tô màu cỏ đồng, trông lớn hẳn lên.
Lễ và Quang cảm ơn thịnh tình của mẹ Mai, hai người
chào bà và theo Mai ra ngõ, Lễ lấy cớ có việc nên về nhà, để Quang và Mai xuống
chợ, nhà Mai ở trên đồi cao phải xuống bậc cấp dốc, Quang suýt ngã chúi vào người
Mai, phải níu vào Mai, Mai cười e thẹn. Xuống phố hai người sánh bước, vai kề
vai, Quang có dịp hỏi Mai về việc học hành, dự tính tương lai, Mai bảo, trước mắt
phải qua được kỳ thi bán phần (tú tài I), mẹ sẽ cho về quê ngoại thăm, Quang hứa
sẽ làm hướng dẫn viên đi thăm quê, nơi một thời chúa Nguyễn lập phủ chúa, và sẽ
hướng dẫn Mai đi thăm các danh lam thắng cảnh ở Huế, Mai phấn khởi cảm ơn trước.
Thay vì qua cầu thang vào lầu chợ, Mai dẫn Quang
đi quanh khu Hòa Bình và đổ dốc xuống bùng binh đầu cầu ông Đạo rồi mới vào chợ
như để có thì giờ sánh bước bên nhau lâu hơn, chuyện trò tâm đắc vui vẻ vô
cùng. Vào chợ, đến gian hàng chị của Mai, Mai giới thiệu Quang và nói rõ mục
đích hai người đến, Thế là chị của Mai chất vào giỏ thứ Quang trả tiền, thứ biếu
cho Quang về làm quà, Mai và Quang, phải tay xách tay mang Quang không trở lại
nhà Mai mà về thẳng nhà bà con bên sân banh (khu trung tâm thể dục thể thao)
Quang mạnh dạn mời Mai tối đó đến café Thủy Tạ, biết Mai có vẻ ngại ngùng đi một
mình, Quang hứa có người bà con tên Hương Giang cũng là nữ sinh Bùi Thị Xuân với
Mai thế là Mai đồng ý.
Về nhà, Quang kể chuyện với Hương Giang, cô em họ
và mời nàng tối đó qua nhà Mai rước Mai cùng ra café Thủy Tạ, Hương Giang nhất
trí đóng vai cầu nối tình cảm giữa Quang và Mai. Vì Mai cũng là bạn của Hương
Giang, Quang đón hai nàng từ cầu gỗ dẫn lối vào Thủy Tạ, hai nàng đồng mặt
Măngtô dạ đen hợp với khí lạnh ban đêm, Đây là buổi đi chơi tối của những người
anh em thân tình, chẳng phải hẹn hò trai gái vì có 3 người, nhưng đối với Quang
và Mai: đây là một cuộc hẹn đầu tiên của chuyện tình đầu của hai người, Ngồi
trong café Thủy Tạ, Quang không còn để ý cảnh phố bên kia, đầy ánh đèn sặc sỡ,
Quang chỉ thấy ánh mắt long lanh của Mai e lệ khi Hương Giang bóng gió về nàng
dâu tương lai trong gia đình.
Đêm lạnh về khuya, ba người rời Thủy Tạ, Hương
Giang tế nhị lấy cớ nhà gần, có thể về một mình trước, để Quang đưa Mai về nhà.
Hai người bây giờ tự nhiên sánh vai đi trên đường vắng, vai kề vai nhưng Quang
chưa mạnh dạn ôm vai Mai, ngược lên dốc Hòa Bình, hai người đi vào đường Phan Bội
Châu, trước khi từ giả, Quang âu yếm nhìn Mai và hẹn sẽ gởi thư cho nàng. Mai
chần chừ như chờ đợi điều gì. Quang hôn nhẹ lên má Mai và chúc ngủ ngon, Mai
nhanh nhẹn bước lên bậc cấp vào cửa, khuất dạng, Quang ra về lòng lân lân với
điệu nhạc tình vang ra từ café Tùng bên góc Hòa Bình.
Từ đó, từ cố đô ở miền Trung, ngày hai buổi đến
trường, lòng Quang vương vấn hình bóng Mai và nồng nàn những trang thư. Không đợi
đến kỳ nghỉ hè, trong tuần lễ Paques (lễ phục sinh) Quang đáp máy bay lên Dalat
cùng Mai Mặc dù sắp đến kỳ thi, Mai vẫn dành thì giờ cùng Quang đi dạo phố
Dalat về đêm và nhà Thủy Tạ là điểm dừng chân mỗi buổi tối có lần Mai cùng
Quang đi về nhà ngã sau, Mai bảo người ta đặt tên đường đó là Đại lộ tình yêu
vì nó trên cao, rất yên tỉnh cho các cặp tình nhân dạo bước tâm tình. Mai muốn
nói hai người cũng đang là đôi nhân tình.
Thế rồi hè đến, Mai vượt qua kỳ thi Tú Tài I và phần
khởi, tiếp tục làm nữ sinh trong học lớp đệ nhất (lớp 12) để thi tú tài toàn phần
cái mốc cần thiết để tính đến tương lai hoặc lên xe hoa cùng Quang hoặc tiếp tục
vài năm sinh viên, mộng mơ bắt Quang phải chờ đợi, đối với Quang giải pháp một
tốt nhất, vì một năm lớp đệ nhất (lớp 12) đã quá dài để chờ đợi, mặc dù chàng
thích chờ đợi nhớ nhung, phải chăng đó là thời gian đẹp đẽ nhất cho những người
đang yêu nhau.
Sự đời không chìu lòng người, Quang đã dành những
kỳ nghĩ cho Mai và café Thủy Tạ là nơi in dấu hò hẹn của hai người. Đùng một
cái, chuyên đau lòng xảy đến, một chiều đi học về, Mai bị tai nạn ô tô chấn
thương sọ não, sau 3 ngày hôn mê, Mai ra đi để lại mối tình dang dỡ cho Quang,
để lại sự đau thương cho bà mẹ già.
Từ đó hằng năm Quang dành thì giờ lên Dalat đến đặt
hoa trước mộ Mai, và một mình ngồi trong góc khuất café Thủy Tạ nhớ đến Mai, tưởng
chừng nhớ nàng đang ẩn hiện trong lớp sương mờ trên mặt Hồ Xuân Hương đang vẫy
tay gọi chàng.
Cuối đông Giáp Ngọ 2014
Hồ Ng ọc Thanh