Trở Lại Huế Xưa/Tìm Về Dĩ Vãng
- Hồ Ngọc Thanh
1. Tôi là người Huế một trăm phần trăm.
Tôi được sinh ra và lớn lên tại Huế, học hành thành đạt từ Huế, và lập gia đình
với người yêu từ thuở đang còn là nữ sinh Đồng Khánh, cũng là người Huế. Vì vậy
Huế đầy ắp những kỷ niệm tuổi
thanh xuân của tôi trong thập niên 1950 và đầu
những năm 1960. Thế mà hơn 40 năm qua, năm nào tôi cũng có dịp trở về Huế đôi
ba lần, nhưng về chỉ vì công việc gia đình, họ tộc và sự cuốn hút của cuộc sống
cơm áo gạo tiền khiến tôi luôn bận rộn, và tôi như một người khách chợt đến,
chợt đi, không có những giờ phút tương giao với Huế - nơi đã một thời in dấu
đời sống bản thân mình. Thật dửng dưng và vô cảm !
Mãi
đến lúc tuổi 70, có lễ ý thức được ngày lìa nhân thế không còn quá xa như tuổi
đời đã trải qua, nên con người hay hoài niệm về quá khứ của tuổi thơ, quá khứ
của quê hương Huế với trường xưa, thầy bạn cũ, những ngày tháng dệt mộng yêu
đương với người yêu và tìm kiếm những dấu tích một thời làm nên bộ mặt hình hài
của Huế từ nữa đầu thế kỷ trước.
Tâm
tình này không phải với riêng tôi nhưng là cái chung của những người đã sinh
ra, lớn lên và một thời sống ở Huế trong những năm giữa thế kẻ 20, nay đang ở
tuổi thất thập cổ lai hy mà phải sống xa Huế. Những bài viết trong các Đặc san
Đồng Khánh, Quốc Học, Hàm Nghi tuy chủ yếu hoài niệm về trường xưa, thầy cô cũ,
bạn đồng môn đồng lớp, nhưng cốt lõi vẫn là tình cảm đối với quê hương Huế. Mỗi
người nhớ Huế, thương về Huế, và tìm lại Huế xưa mỗi cách khác nhau nhưng tựu
trung vẫn là hoài niệm cái đẹp, cái đáng yêu một thời của Huế qua đời sống của
cá nhân, người viết, người đọc: mãi vẫn không chán.
2. Năm 2006, vợ chồng tôi quyết định
thực hiện riêng một chuyến đi về Huế với mục đích tìm lại bóng dáng tình yêu và
tuổi thanh xuân đã gửi trọn tại Huế. Hai người có tuổi, nếu không muốn nói là
hai ông bà già, so bước trên đường Ngã Giữa (Phan Bội Châu xưa, Phan Đăng Lưu
ngày nay) và hè phố Trần Hưng Đạo. Đa số nhà cửa, phố hiệu vẫn còn đó nhưng đã
thay tên đổi hiệu và xuống cấp, nhà hát bội Đồng Xuân Lâu hoang phế, nơi mà khi
còn bé thường vào "coi cọp" (không vé) và mê các vai đào kép một tời
về giọng ca và động tác điệu bộ đi đứng múa may của họ theo tiếng trống chầu và
điệu nhạc. Không còn Cinéma VietNamfilm hay cháo lòng Đồng Ý. Tiệm mỹ phẩm Mỹ -
Thắng với người đàn bà đẹp họ Tống cũng thay tên đổi hiệu. Tôi nhớ những chiều
cuối tuần đi dạo phố, xuống tiệm này chỉ đề ngắm người đẹp, cô của một người
bạn tôi. Đứng góc đường Phan Bội Châu và Trần Hưng Đạo tôi nhìn quanh bùng binh
cầu Gia Hội để nhớ lại phôtô La Cảnh Lưu, nơi quen thân của các cô cậu học sinh
thích chụp ảnh lưu niệm, Bên kia đường là nhà buôn Vĩnh Thái có các cô chiêu
cậu ấm là bạn của tôi, bây giờ không biết họ trôi dạt nơi đâu. Bên chân cầu Gia
Hội ngày xưa là bến xe ngựa, rồi thành bến xe buýt, nay được nâng cấp khang
trang thành vành đai chợ Đông Ba.
Phố
Trần Hưng Đạo to rộng hơn, tấp nập xe cộ hơn; nhưng sao các cửa hiệu không được
nâng cấp tân trang như phố xá ở Đà Nẵng, Sài Gòn. Chúng cũ kỹ và thiếu vẽ hấp
dẫn, phải chăng các chủ hiệu muốn giữ xe cổ kính của Cố Đô. Tôi nhớ ngày xưa cứ
cuối tuần, trai thanh gái đẹp có thói quen đi "bạt phố" (đi dạo phố)
không phải vì mục đích mua sắm, mà chỉ để đi dạo chơi trước hoặc sau khi xem
một xuất phim chiếu tại rạp Cinéma Tân Tân (nay là rạp Đông Ba) hoặc tại rạp
Châu Tinh, Liđô, bên kia cầu Gia Hội. Hè phố đông nghịt người trẻ tuổi trang
phục lịch sự rất Huế, họ lên lên xuống xuống đôi vòng từ khởi điểm nhà sách Ưng
Hạ nơi có cô gái bán sách tên Ri xinh đẹp đứng làm cảnh thu hút sinh viên, đến
cuối điểm là mỹ phẩm Mỹ Thắng. Nhờ thế mà trai gái cùng thời, dù học khác
trường, nhà ở khác vùng nhưng quen mặt nhau dù chẳng thần thiết gì. Chợ Đông Ba
to lớn hơn xưa từ ngày được xây lại
trước 1975 nhưng bây giờ không còn thanh niên như bọn tôi ngày xưa thường vào
hàng nón, hàng vải, hàng guốc để ngắm những cô gái bán hàng xinh xắn. Nay nếu
còn ai theo nghề thì cũng đã trở thành những bà cụ trên dưới 70 tuổi.
Chúng
tôi để một buổi tối qua bờ nam Sông Hương đi tản bộ đoạn vườn hoa trước bệnh
viện Huế lên đến bia kỷ niệm trước trường Quốc học, hoặc đứng dưới gốc cây bên
bờ sông tại bến đò Thừa Phủ ngày xưa, nơi bao nữ sinh Đồng Khánh từng qua lại
trên con đò đến trường. Chúng tôi nhớ những buổi hẹn hò trước phiên trực đêm
của vợ tôi đang là sinh viên trường nữ hộ sinh quốc gia Huế. Dòng sông và cảnh
trên bờ dưới nước vẫn đẹp như xưa nhưng khác chăng là những đôi trai gái ngày
nay được chào mới vào các quán có đèn màu và ca nhạc ồn ào.
Chúng
tôi cũng để một ngày đèo nhau trên honda đi thăm lại những chốn xưa, những nơi
đã từng in dấu tình yêu thuở ban đầu của chúng tôi. Các chùa Thiên Mụ, chùa Từ
Hiếu, chùa Trà ấm, đồi Vọng Cảnh, lăng Tự Đức vẫn còn đó không thay đổi mấy về
cảnh sắc. Chúng tôi nhìn nhau tự hỏi ngày xưa tuổi học trò yêu nhau sao thích
đi đến những nơi xa xôi như thế, nay những người mới yêu nhau không muốn phải
đi xa vậy, họ có thể tỏ bày tình yêu ngay giữa phố phường ồn ào. Những nơi danh
thắng này dành cho những đoàn khách đến tham quan bằng ô tô, xe máy. Chúng tôi
đi tìm lại quán bánh bèo Ngự Bình và di ăn chè bắp Cồn hến nhưng sao chẳng thấy
thú vị như khi xưa, phải chăng bởi sự thay đổi của người và cảnh vật, Cảnh chỉ
đẹp khi lòng người ngập tràn mộng mơ và yêu thương, chính tình yêu thêu dệt nên
vẻ đẹp của Huế một cách lãng mạn và trữ tình khiến khi về già nhớ lại thấy mọi
sự một thời đẹp đẽ biết bao.
3. Năm 2007, chúng tôi làm du khách qua
đêm tại khách sạn 5 sao Emperial
Palace gần cầu Tràng
Tiền. Ngồi trên phòng ngủ tầng thứ 11 hoặc ở sân thượng tầng thứ 16, chúng tôi
ngắm toàn cảnh thành phố Huế. Sát bên cạnh là khách sạn Morin với bao biến đổi
theo dòng lịch sử; Từ một khách sạn dành cho các quan chức thuộc địa Pháp, nơi
mà khi còn là học trò chúng tôi mỗi lần đi qua dưới hè phố chỉ nhìn vào, không
biết bên trong thế nào, rồi khách sạn được chuyển đổi làm trường Đại học Văn
Khoa và Khoa học Huế.
Từ
đầu thập niên 1960, sinh viên Huế mới có dịp thể hiện quyền làm chủ của người
Việt, đến đó học hành để trở nên những ông Cử, ông Nghè tân học. Bên kia đường
là khu tòa Khâm sứ khi xưa uy quyền biết bao, đã thu hẹp dần để có đất xây dựng
trường Đại học Sư phạm và trường Trung học kiểu mẫu (trường Sư phạm Thực hành),
phần còn lại là cơ quan Quân Sự của tỉnh Thừa Thiên - xa hơn về phía Đông trên
khu đất trường Sĩ quan Đập Đá ngày xưa nay là khu khách sạn Hương Giang đồ sộ
nguy nga, soi mình bóng nước che khuất cả vẻ đẹp e ấp một thời của thôn Vĩ Dạ
qua thi ca. Cầu Tràng Tiền vẫn 6 vài, 12 nhịp nhưng được khoe sắc bởi ánh đèn
đêm lấp lánh, lộng lẫy hơn. Dòng sông Hương về đêm vẫn lững lờ và mờ ảo dưới
bầu trờ in bóng Kỳ đài và hoàng thành. Sông Hương về đêm đẹp hơn ban ngày, có
lẽ do tôi nhìn từ trên cao vào lúc toàn thành phố rực ánh đèn.
Bằng
ánh sáng của hàng ngàn ánh đèn gần xa, chúng tôi ngồi ngắm và xác định đâu là
chợ Đông Ba, đâu là cầu Gia Hội, xóm Chi Lăng, đâu là Hoàng thành. Xa nữa là
cầu Bạch Hổ đường lên Kim Long Thiên Mụ, đường quốc lộ 1A xuyên suốt ra thị
trấn Tứ Hạ, tầm mắt trải rộng đến Phú Vang - Vinh Lộc ở phía Đông và Hương Trà
- Quảng Điền phía Bắc.
Huế
vẫn đằm thắm, đẹp đẽ qua bao thời gian và biến đổi, Huế đã từng là chứng nhân
của những ngày tháng lịch sử oai hùng và bi thương. Đầu tiên cuộc binh biến Kinh
thành đêm 23-5 Ất Dậu năm 1885, khiến hàng ngàn người chết bất đắc kỳ tử như
một cái tang chung của Kim thành, mãi đến ngày nay vẫn còn lệ cúng cô hồn đêm
23-5 âm lịch hằng năm. Rồi những cuộc biểu tình chống sưu cao thuế nặng năm
1908, Cách mạng tháng tám thành công năm 1945 chấm dứt chế độ phong kiến của
triều Nguyễn, tiếp đến là những ngày tháng xuống đường chống Diệm Nhu, chống
tập đoàn quân phiệt Thiệu Kỳ và rồi cảnh chết chóc tang thương của quân giải
phóng tết Mậu Thân năm 1968 và kỳ tích giải phóng Huế năm 1975. Tất cả là những
dấu ấn lịch sử không thể nào quên.
Bi
thương cũng có, hào hùng oanh liệt cũng có, Huế có khi trầm lặng như nàng thơ e
ấp độ xuân thì, có khi phải hứng chịu bao phong ba bão táp lụt lội hàng năm làm
đau lòng mẹ, làm nghèo quê hương.
Những
điều đó đã làm người Huế tự hào và cũng đau thương không thể nào quên dù ở đâu,
phương trời nào cũng nhớ về Huế, nhớ quê hương cội nguồn, nhớ kỷ niệm xưa. Tôi
là một người Huế như thế. Xin viết những dòng này để đồng cảm với những ai yêu
thương và nhớ Huế khi đi xa.
Huế,
hè 2007 - Hồ Ngọc Thanh