Friday, January 9, 2015

Thị Trường Tăm Ngoại - Bút Nguyên Tử

           Có người ờ nước Trung Sơn, vốn liếng chỉ độc một cơ thể suy nhược, không tìm được nghề ngỗng gì khả dĩ nên phải làm tăm xỉa răng kiếm sống. Ngày ngày cứ việc đốn tre vào cưa chẻ vót vót….Thu nhập ít ỏi nhưng nhờ cộng thêm
khoản cứu tế xã hội nên y  cũng có chút hồ cháo cầm hơi. Tội nghiệp, luống tuổi rồi mà chẳng dám nghĩ đến chuyện vợ, tiền đâu!
            Đùng một cái đất nước mở cửa, công nghệ  ập vô, kĩ nghệ Tây dương len tới răng. Một hãng nước ngoài tính dân số nước Trung Sơn hơn tỉ người, ngày hai bữa xỉa răng liền đầu tư xây một nhà máy sản xuất tăm hẳn hoi. Thế là khách hàng thượng đế quên ngay món tăm tre truyền thống hàng nghìn năm, đổ xô đi mua tăm máy vừa rẻ vừa sang. Thiên hạ đại lợi riêng y mất hẳn chén cơm hẩm.
            Đang treo mồm ngáp gió may sao có người mách nước:
            - Chớ lo, cùng tắc biến, biến tắc thông, giờ đừng sản xuất tăm nữa mà đi buôn tăm.  Xuất vốn ít xịt, cần thì kí sổ, thế chấp cái chứng minh nhân dân rồi lấy hàng đi thẩy. Ở phương Nam, chỗ nước Việt Thường, người ta dùng tăm khiếp lắm. Hiện nay ở nước họ chỗ ăn nhiều hơn sở làm, ăn thiệt dữ! Lại sính hàng ngoại, bất kể tốt xấu miễn ngoại là có giá. Đồ dùng, đồ ăn thức uống, đồ chơi, đồ ấy… cũng phải ngoại mới được. Nè- người nọ hạ giọng bảo kín- ngay cả chồng cũng phải ngoại mới ngon. Nị qua bển ít chuyến chắc vớ được khối ả. Híc… híc…
            Rồi bao nhiêu đại sự quốc kế dân sinh cũng đều đem ra giải quyết, kí cóp chỗ hàng ăn. Trên ăn dưới ăn, ăn trong nhà  ăn ra ngoài đường, ăn tại công đường, ăn nơi dự án, ăn trong hội nghị… Ăn tràn họng, ăn ngập mặt lút mình, ăn kín ăn phàm, ngồm ngoàm đủ thứ, rồi dính rồi xỉa nên cần nhiều tăm lắm.
            Kẻ ăn dính xỉa đã đành, kẻ không ăn muốn an toàn cũng phải ngậm tăm hăm bốn trên hăm bốn. Thêm nữa, hiện đang thịnh hành mốt ngậm tăm đi ngoài đường. Mà phải tăm ngoại mới được à nghen, chỉ cần xem anh xài tăm gì thì biết anh thuộc hạng người nào.Do vậy, ai cũng lo giữ thể diện, ít nhất là từ cái tăm chứ! Kẻ ăn bằng răng miệng đã đành, kẻ “ăn mũi” “ăn mắt” cũng bày đặt ngậm tăm dạo phố, xỉa xỉa cứ như mình mới từ nhà hàng nào đó ra. Ngộ lắm!

            Người nọ nghe thủng, đánh bạo đi luôn mấy chuyến. Lần đầu mấy xe không thấm, các lần sau cả chục xe đều được thị trường nuốt êm. Thế đó, y có công truyền tăm ngoại vào giúp dân Việt Thường có tăm dự trữ khoảng chục năm. Vô khẳm, giàu sụ thêm cái mác ngoại nên con gái Việt Thường ùn ùn đâm đơn xin được nâng khăn sửa túi.

Bút Nguyên Tử