Thursday, January 22, 2015

Khổ Thân Làm Việc Nghĩa - Bút Nguyên Tử

          Mặc Tử tất tả từ Lỗ sang Tề, ngang qua nhà người bạn cũ liền ghé vào thăm uống miếng nước rồi đi ngay. Người bạn hỏi sao gấp thế? Mặc Tử bảo tranh thủ đi vận động cho kịp ba vụ
xoá nhà tre lá, mua tập vở cho học sinh nghèo, giúp bát cháo tình thương ở bệnh viện…
            Người bạn chua chát:
            - Bây giờ người ta lo thu vén chụp giựt làm giàu còn ông can cớ chi mà khổ thân làm việc nghĩa. Người ta  lo lạm chiếm đất cát, xây dối làm ẩu, bán thầu ăn huê hồng, bớt xén tiền đền bù giải toả, xực luôn tiền xóa đói giảm nghèo làm thiệt hại hàng trăm nghìn tỉ đồng còn ông tất tả đi vận động từng cây tre tấm lá để làm nhà tình thương. Người ta làm cầu chui cầu nhủi xây xực xong bỏ xó còn ông chạy chọt ba cây gỗ tạp để làm cầu tạm, cầu khỉ. Người ta chém. giá thuốc, xắt bệnh nhân còn ông tất bật đi lo bát cháo tình thương. Người ta đi học có xe nhà nước đưa đón hàng ngày, mọi chi phí nhà nước bao cấp, học đợt nào rửa khao đợt đó thậm chí còn bỏ cả trăm triệu mua cái bằng tiến sĩ do kinh phí ngân sách bao thầu…. Riêng ông chạy đôn chạy đáo, xoay xở tất bật  để có tiền mua tập vở, mua tấm áo mới cho học sinh nhà nghèo. Người ta uống bia chưa đã phải tắm bia, tắm bia chưa đã phải đổ bia vào bồn, thả cô tiếp viên trần truồng vô trỏng mà ngâm rồi đua nhau múc ực còn ông đi gom từng vỏ lon đem bán để có tiền nuôi trẻ lang thang côi cút… Ông mòn trán lỏng gót để làm việc nghĩa như vậy thấm vào đâu, chẳng thà nghỉ cho khoẻ còn hơn.
            Mặc Tử lắc đầu:
            - Như bây giờ nhà có mười đứa con, một đứa cày còn chín đứa ăn phá thì đứa cày đâu có được nghỉ  mà phải nỗ lực cày tối đa chứ!
            - Để làm gì vậy? - Người bạn bực bội.
            Mặc Tử húc một cái:
            - Thì để cho chín đứa kia yên tâm chơi tới bến vì có đứa gánh cực gánh lo cho rồi. Chơi hết cả thì lấy gì chơi, mẹ kiếp!
            Mặc Tử nói xong lại tất tả lên đường đi vận động.

Bút Nguyên Tử