Cách Xưng Hô - Tiểu Hùng Tinh
phiếm luận
Mình với ta tuy hai mà một
Ta với mình tuy một mà hai
Hai người nhưng cưu mang một tâm sự, một tâm sự có hai người cưu mang,
đó là cách hiểu về nội dung. Ở đây chỉ đi vào cách xưng hô.
Hình như không một ngôn ngữ nào trên thế giới mà cách xưng hô lại phức tạp
như trong tiếng Việt. Thông thường, trong đối thoại, xưng hô thường quy về ba
ngôi: Ngôi I chỉ người nói, ngôi II chỉ người tham gia đối thoại trực tiếp và
ngôi III chỉ người (có hay không có mặt) không trực tiếp đối thoại. Mình (Tôi-
ngôi I), nói “Mình không đi” tức là “Tôi không đi” thế nhưng Mình trong Mình với
ta dẫn trên lại chuyển thành ngôi II hay nói cách khác, ngôi II bị chuyển thành
ngôi I. Vợ gọi chồng (hoặc chồng gọi vợ) là: “Mình ơi!”. Gọi người khác nhưng
xưng là mình, hai mà một, hai vô một, hai trong một, rõ là cách gọi tham lam độc
chiếm.
Còn ta (ngôi I- tôi, chúng ta), “Ta về ta tắm ao ta” (Ca dao), “Ta đây,
ngày thời quên ăn đêm thời quên ngủ” (Hịch tướng sĩ- Hưng Đạo Vương), xưng hô một
cách tự tin, tự hào. Ta thêm thành tố người vào trước thành người ta, chuyển
qua ngối thứ III. Khi nói: “Người ta đâu có làm mà mình làm” thì người ta đây
là người khác (ngôi III), phân biệt với ta, chúng ta (ngôi I) thế nhưng khi vợ
giận chồng hoặc nàng giận chàng thì bảo: “Mặc kệ người ta!”, người ta đây lại là tôi (ngôi I), tôi- phiếm chỉ làm cho
tôi trở nên xa lạ (đang giận mà!).
Vợ gọi chồng (hoặc chồng gọi vợ) lắm khi không gọi trực tiếp kiểu đánh đồng
vào mình, độc chiếm kiểu mình như nói trên mà lại thông qua ngôi III để gọi
ngôi II: “Bố thằng Tèo”, “Mẹ cái Tí”, “Bố nó”, “Mẹ mày”… Không gọi chồng tôi, vợ
tôi mà đưa “thằng Tèo”, “cái Tí”, “nó”,”mày” vào làm cho quan hệ trở nên kín
đáo khi vợ chồng đã lớn tuổi (Quan hệ vợ chồng xưa thường kín đáo, ít khi thể
hiện ra ngoài). Gọi anh anh em em là kiểu gọi tân thời còn kiểu xưa với người lớn
tuổi hoặc trước mặt người thứ 3 lại khác. Cách nén những biểu hiện tình cảm thể
hiện rõ trong cách xưng hô, thậm chí xưng hô trổng cho đỡ mắc cỡ.
Vợ (hoặc chồng) hỏi chồng (hoặc vợ): “Về rồi à?”, “Chưa đi sao?”, bỏ trổng
nhân xưng lắm khi người ta còn phiếm chỉ đến mức mơ hồ cách xưng hô ai (ở một số địa phương Bắc bộ): “Ai ơi, về
ăn cơm!”, “Ai ăn trước đi, ai chưa đói!”. Xưng hô phiếm chỉ tạo ấn tượng lẫn lộn
bâng khuâng: “Ai đi đường ấy xa xa, Để ai ôm bóng trăng tà đợi ai” (Ca dao). Thậm
chí người ta còn vật hóa trong cách xưng hô vợ chồng. Vợ (hoặc chồng) thành
nhà: “Nhà tôi đi vắng”, “Nhà tôi ở trong nhà, bác ạ!”.
Cách nói năng của người Việt thật đa đoan, người phương tây thường bị rối
rắm, kêu trời khi gặp các kiểu xưng hô này. Người Ăng-lê nói: “Con ra mời ông nội
vô ăn cơm!” và “Mày ra bảo nó vô ăn cơm!” không khác gì nhau. Thế nên có chuyện
vui rằng bố sai con ra mới ông nội vô ăn cơm, thằng bé chạy ra bảo: “Nó (He) bảo
tao (me) ra mời mày (you) vô ăn cơm!”. Đương nhiên đấy chỉ là cách tiếu lâm
theo kiểu người Việt, nói hiểu phải tùy thuộc ngữ cảnh, người phương tây đâu có
vô lễ vậy.
Trong tiếng Anh, tiếng Pháp, sự xưng hô diễn ra lạnh lùng nhưng rõ ràng
còn tiếng Việt tuy rằng phong phú nhưng cực kì đa đoan như đánh đố.
Tiểu Hùng Tinh