Không phải chỉ có một mình tôi tìm về quá khứ, tìm lại những gì đã xa,đã mất,
mà một thời thơ ấu đã lỡ ăn sâu vào trong tâm khảm,dù thời gian đã trôi qua
non nửa thế kỷ. Hình bóng người xưa, thời của áo trắng học trò, mái tóc thề buông
xỏa miên man trên bờ vai nhỏ ! Tự hỏi người ấy có còn như xưa ? Một chuyện đã
có nhiều nhà văn đã viết …như một chuyện tình ! Vừa oái ăm, cười ra nước mắt,
một sự thực phũ phàng.
Tôi biết , ngoài
tôi còn có một vài người khác cũng cùng mang chung tâm trang, họ ngại ngùng
viết ra mà chỉ tâm sự trong chỗ riêng tư . Có người sau khi về hy vọng sẽ gặp
lại người trong mộng ! Rồi vỡ mộng . Có
người sau khi gặp mặt mới chợt biết không phải là tình yêu ! Cũng có người được
tìm ra phần nửa chính mình mà đã bỏ quên gần cả cuộc đời .Cũng có người đem “
giông bão” về cho người khác .
Sau cơn mưa trời còn mưa nặng hột
Nhớ thương nào vơi nhẹ được đây
Cũng chừng đó trong tấm thân gầy
Ai đem bão về giật tung hiện tại?
Cuối năm sau , tôi
về lại để lo đám tang cho Mẹ vừa qua
đời ở tuổi 94 . Sau đám tang tôi dành nhiều thời gian về lại Quảng
Trị. Ở đó tôi đã tìm lại chính mình
, trong tình cảm của thầy dạy cũ ,những người bạn cùng lớp ngày nào . Hơn 60
năm tôi mới có dịp ngủ lại ở quê nội . Ở lại nhà Lê Viết Lào làng Triệu Thuận
nghe lại tiếng lách tách từ giọt mưa rơi, cảm giác cái mưa phùn gió bấc của quê
hương Quảng Trị ,thấm thía vũng bùn lầy lội trên đường quê đất đỏ . Những ngày
trong gia đình Lào , chị Tuyết cho tôi ăn lại mùi thơm của gạo còn vương mùi
cám với cá đồng kho mặn , dĩa trái vải cắt lát chấm ruốc ớt.
Hay được anh chị Đoàn Văn Tầm cho ăn bánh ướt , thịt heo ba
chỉ và chè kê. Hình như kê từ chợ Sòng ,
bánh ướt nổi tiếng An Lạc ? Sau khi Lào
chở tôi lên thăm Khe Sanh, chợ biên giới Lao Bảo . Những cơn mưa rào thấm lạnh áo
chúng tôi trên đường về .
Đông Hà vẫn dày đặc kỷ niệm của đời tôi , căn nhà xưa trên
đường Phan Bội Châu tiêu điều, loang lổ, ngã màu rêu phong nhìn hoang vắng ,
mà chẳng biết vì sao ? Khi Đông Hà đang cựa mình lớn lên thay thị xã Quảng Trị
cũ . Nơi đây tôi đã gặp lại Nguyễn Thị Trợ ,Đổ Tư Nhơn,Tầm, Cần, Cơ, Hoàng
(Lầu), Phước, Tiễn và Văn Mạnh .
Tôi cũng có ghé thăm
anh chị Nhơn & Tú , Quảng Trị thay đổi nhiều làm tâm hồn tôi hụt hẫng
,những hình ảnh của Quảng Trị thời 60
trong đầu tự dưng trống rỗng , dửng dưng chi lạ ! Mấy chục năm sống trong thành
phố này, góc đường kia ,ngã ba ,ngã tư quen thuộc thế mà giờ đây đâu mất
và trở nên xa lạ quá , tưởng như mình lần đầu đến đây vậy. Lắm lúc , tôi suy
nghĩ vì lý do gì mà tôi có thể ở lại nơi ấy đến mười ngày ? Ngoài việc làng , họ
, mồ mả , lễ “nhập từ đường” của Mẹ tôi buộc tôi phải có mặt , những người bạn
tôi được gặp , tình bạn thân giữa tôi với Lào và những người bạn đang còn sống
ở miền đất cằn cỗi lắm thiên tai này . Nhưng có lẽ đó là lý do chính đáng
nhất , vì cơ hội gặp lại sau này rất mong manh !
Lào vào Phú Bài đưa
tôi ra , cũng chính hắn chở tôi vào Huế , trời vẫn mưa và lạnh , chúng tôi dự
định sẽ ngủ lại với thầy Sét ở La Chữ, nhưng thầy bận dạy kể cả các ngày cuối
tuần . Lào thay đổi ý định, sẽ trở về nhà sau khi đưa tôi đến nhà thầy Tuấn ,
bên Gia Hội .Nhìn mưa tôi chợt nhớ đến Ngô Bá Phiến ở Xuân Lộc mà lần về hồi tháng
3 tôi có ghé nhà .
Mưa không làm ướt người viễn xứ
Nắng chẳng chùn chân kẻ lữ hành
Đường về Hàm Tân tao ghé lại
Mình trong đêm vắng ngắm
trăng thanh
Lần về tháng 3 đó tôi vinh hạnh gặp thầy Duyên, thầy Tiêu
,thầy Tuấn, thầy Sét , anh Am ,chị Hoàng Thị Liên , Lê Quang Ninh và cô em Võ Thị
Quỳnh , người đã mau mắn nhờ người quen ở Hà Nội mua cho tôi hai gói “hoa bối”
một thứ uống thay trà,mùi vị thơm mà tôi thích từ nhỏ , Quỳnh còn biếu tôi bức tranh “Thiếu nữ bên gươm”. Thầy
cô Tuấn cũng dành cho một xách lớn thổ sản của Huế như tôm chua ,hột sen, mè
xửng . . . Cám ơn tình yêu của những người đang sống ở cố đô .
Lần này tôi ở lại ,
quấy rầy gia đình thầy Tuấn hai ngày . Huế cũng mưa , hơi lạnh.Thầy đưa đi thăm
một vài thắng cảnh của Huế , đi thăm
Phật Đài Quán Âm với không khí huyền
diệu qua câu chuyện thần thoại nhưng có thật . Trong lúc chúng tôi đang thắp
nhang cầu nguyện tình cờ thầy gặp lại
hai cô cũng là học trò mà thầy đã dạy trước và sau năm 1975 . Tự nhiên ba thế
hệ học trò của thầy đều có mặt trên Phật
Đài Quán Âm sáng nay; chị Bích Ly niên
học 80 học trường Nguyễn Du , chị Hạ
thời 70 học trường Đồng Khánh và
tôi những năm 60 học trường Nguyễn Hoàng
, là những trường thầy đã dạy cho đến
ngày nghỉ hưu . Chúng tôi chụp hình chung làm kỷ niệm cho sự hội ngộ hy hữu
này khi xung quanh khách hành hương đang đông dần và một số thành tâm khấn nguyện . Rời Phât Đài thì trời
đổ mưa ,mưa càng lúc càng nặng hột . Trên đường về thầy ghé lại nhà Lê Thị Chi vừa cho tôi thăm
Chi ,vừa trú mưa ,nhưng Chi đã vào Sài Gòn thăm cháu nội , chỉ gặp chồng của
Chi .Thầy cũng tạo cơ hội cho tôi gặp lại thầy Sét khi chúng tôi cùng ăn sáng
trong một quán ăn món Huế trên Kim Long .
Buổi sáng trước khi qua nhà Ninh , thầy dẩn tôi và Ninh đi ăn điểm tâm tại một
nhà hàng “All you can eat” khang trang ,lịch sự gần trường Nguyễn Du .
Nhà Ninh mới xây
,đang thiết trí nội thất . Nhà nằm bên này giòng sông Hương, bên kia bờ sông là
làng Kim Long ,có thể nhìn thấy một phần tháp và mái chùa Thiên Mụ . Ninh dành
nhiều thì giờ làm công quả cho nhà Chùa , chị Ninh thì bận rộn với đám cháu nội
,ngoại .Ở với Ninh tôi mới tìm gặp lại cô em Phan Thị Diệu Huế đã mất liên lac
từ lâu ,vì Huế cũng là bạn cùng lớp cán sự y tế và cùng làm chung bệnh viện từ
Quảng Trị , Huế và cùng về hưu một lần với chị Ninh.
Giả biệt Quảng Trị ,
Huế, tôi lại mang nỗi buồn khác sau ngày mất Mẹ. Tôi không ghé Đà Nẵng , nơi
lần trước đã từng ở lại cả tuần . Về Sài Gòn
tôi lang thang và sống nhờ Phái
Mai .Lúc này Mai Phái đang lu bu , bận rộn lo đọc lại bài , sửa bài HQN sau khi
khâu kiểm duyệt xong . Rồi chọn hình , nghiên cứu màu sắc hình bìa .liên lạc
nhà in . Hình như hai người ít đồng thuận , ngay cả định giá mà bạn đọc có thể
chấp nhận cũng như hợp với giá mà nhà in đòi hỏi. Tham vọng của Mai là làm sao
lấy lại vốn cho năm sau mà còn dư để giúp
đỡ bạn bè thầy cô gặp bất hạnh hay dành vào việc quan hôn tang tế.v.v..Phái
Mai cũng tranh cãi về chuyện nên hay không
nên “biếu không” cho những tác giả có đóng góp bài trong đăc san HQN hàng năm . Theo tôi, HQN là
một đặc san nội bộ ,với số lượng khiêm nhượng ,giá cả tượng trưng thì chuyện
biếu không là không nên, các bạn viết cũng không ai đòi hỏi, chỉ dành gửi đến
quý thầy cô mà thôi.
Tuyết Mai mua vé máy
bay cho tôi đi Cam Ranh, một nơi đáng lẽ tôi phải đi vào chuyến về tháng ba
rồi ,nhưng tôi đã để lỡ và khi về
lại Mỹ không lâu thì O ruột tôi qua đời, sự ân hận không gặp mặt O là nỗi ám
ảnh lớn mà tôi phải đối diện .
Tôi không thể không
đến Nha Trang và thế là tôi bắt xe đò về . Đường xe chạy dọc theo bờ
biển ít xe yên ắng , ngồi trên xe tôi tha hồ ngắm phong cảnh , mặt biển
trong xanh, thành núí cheo leo, những triền dốc cao ,vòng cua cong và xa xa
bên dưới là những con sóng biển đập vào bờ trắng xóa, những làn gió mát
cho tôi một cảm giác dễ chịu nhẹ nhàng.. Chuyến đi cho tôi nhìn lại thành
phố Nha Trang, và gặp lại cặp vợ chồng bạn học cũ Phan Văn Lộc , Lê Thị Kim Cúc….. Hai người
này tôi đã gặp ở nhà Phái Mai lần trước khi Mai Phái tổ chức bữa ăn thân
mật ở nhà , khi đó có mặt rất nhiều bạn cùng lớp như Đặng Thị Xuân , Cao Thị Thanh
Nhàn, Dương Quang Tường, Ngô Bá Cương, Ngô Bá Phiến . Thật xúc động vì đó
là lần đầu tiên sau 28 năm , chân ướt chân
ráo về Việt Nam
. Chú em con O ruột và tôi được Lộc Cúc mời ăn trưa và đã tạo điều kiện cho chúng tôi cơ hội gặp
thầy Thiện , Thu Thủy,Võ Mẹo hàn huyên trong bữa cơm tối dưới trăng sao và gió
biển . Được nghe Võ Mẹo nói đến phần kết của một chuyện tình học trò trong một
lần về lại !
Sài Gòn lên cơn
điên, Sài Gòn huyên náo hơn mọi ngày, vì đội tuyển bóng đá VN vừa hạ đội tuyển
Tân Gia Ba để vào chung kết với đội tuyển Mã Lai . Những con đường ngập xe,
phất cờ, bấm còi inh ỏi, hai bên đường người ta gõ vào bất cứ vật gì phát ra
âm thanh . Họ la hét như một dịp tốt để
giải tỏa những ấm ức trong lòng tuổi trẻ , người dân thành phố đang quay quắt
vì chật chội,vì cái nóng , bụi bậm đang ô nhiểm thành phố hơn tám triệu dân .
Sài gòn ngày nay
Sài Gòn con gái không mắt nai
Không điểm trang không tóc dài
Không chân sẽ vang trên phố
Sai Gòn bây giờ mãi miệt mài
Tôi đi lang thang giữa Sài Gòn
Sài Gòn mất hết nét sắc son
Những cây phượng vĩ cô đơn đứng
Chẳng thấy bồ câu trên nóc cao
Các chàng chim sẻ đi mô vắng
Cũng
không bóng dáng chú bướm vàng
Những ngày sống gần mẹ , thật bỡ ngỡ
khi gặp Hồ Viết Thiềm đang có mặt ở Tân Bình. Thiềm từ Ban Mê Thuột về đây để
chuẩn bị trở về Mỹ , hắn trăn trở , tỏ ra tiếc nuối không gặp được Phaí
Mai ( năm 2008 Thiềm về thì Phái Mai đi
Mỹ) lúc này Phaí Mai về thăm quê Quảng Trị . Nghe anh Thăng đang có mặt , anh
có ý tổ chức bữa cơm thân mật với bạn bè
NH đang ở Sài Gòn tại nhà hàng “Rất Huế” do Nguyễn Đặng Mừng làm chủ . Tôi
gặp lại anh Bảo và Xuân Mai , chào hỏi Liên Hưng một cây viết về Nguyễn Hoàng
mà tôi từng cảm mến.
Lần đầu trở lại thành phố này tôi không thấy
xa lạ, nhưng Sài Gòn trong ý nghĩ của riêng tôi :
Từ Texas tôi trở lạ i Sài
Gòn
Mới gặp nhau lòng tôi thật bỡ ngỡ
Vết
quầng thâm không che hết tuổi già
. Bao vết nhăn làm Sài Gòn loang lổ
Khiến lòng tôi thổ lộ chuyện tình buồn
Đã
yêu nhau sao cứ mãi lạnh lùng
* * *
Tôi đi giữa Sài Gòn bằng con người gỗ
Ngôn
ngữ nào sẽ nói hết tình tôi
Em vẫn
thế mà sao nhìn lòng tôi bối rối
Ngày rất
dài là những ngày mới tới
Ngày qua mau là những ngày sau
cùng
Sài Gòn buổi sáng đẹp xanh , buổi chiều mưa đổ
Chỉ vì Sài Gòn mau nước mắt
Chỉ có Sài Gòn mới cúi mặt lúc chia tay
Sài Gòn cười vang khi mặt trời đi ngủ
Tôi tự hỏi : tại sao lại yêu em
Sài Gòn không phải là Dallas
Nhưng Sài Gòn có người tôi thương nhớ .
Mặc dù thành phố này
không cho tôi nhiều ấn tượng của một
chuyến trở về ,khi Sài Gòn không có quán cà phê “Nụ Tầm Xuân”mang cảm giác “như
gần mà xa ,như xa mà gần”
Tôi theo Phái Mai đi chơi Đà Lạt vì là lần đầu tôi biết thành phố núi
này,rất xưa có lần tôi chỉ có dịp ghé lại phi trường Liên Khương rồi bay về Sài
Gòn thôi. Cũng là dịp tiêu pha thời gian , trốn cái không khí nóng
oi bức của Sài Gòn . Có hai người bạn tôi sẽ hết cô đơn,không lạc lõng
giữa một nơi xa lạ mà mình không biết gì cả .
Đà Lạt đang kiến
thiết , đẹp nhưng không thơ mộng như người ta nói , có lẽ Đà Lạt đang kỹ nghệ
hóa giữa một thành phố du lịch. Chúng tôi ngụ lại trong một hotel cạnh chợ nên
thuận lợi , náo nhiệt . Tuyết Mai ,Phái dẫn tôi đi chợ đêm, hàng hóa giá rẻ ,
được ngồi uống sữa đậu nành , ăn vặt bên lề đường mà lâu lắm tôi mới được cảm giác này ! Chúng tôi được đi thăm
động hoa vàng , lên đỉnh núi Lan- Biang , và thác Prenn . Chúng tôi rời Đà Lạt
sau ba ngày với sự nuối tiếc vì bỏ mất một dịp để ngắm một thành phố đầy hoa
khi họ đang chuẩn bị cho Festival Hoa Đà Lạt 2010 . Riêng Lê ngọc Phái cũng
như nhiều người mê đá bóng khác giã từ nơi này với tâm trạng “hơi”bất mãn với kết quả thảm
bại của thần tượng trước đội Mã Lai , đội tuyển VN đã mất đi một cơ hội bằng
vàng để đoạt chức vô địch Asia kỳ này,sau khi đối thủ kỳ cựu Thái Lan đã bị
loại . Nhiều người còn nghi vấn về lý do mà những con cưng của họ trên sân cỏ
đã không làm nên cơm cháo gì khi cách khung thành không xa mà lại đá ra ngoài ?
Và hàng hậu vệ VN đã để lọt lưới dễ dàng vào những phút sau cùng ? Nhưng có lẽ những người dân bình thường trong
các thành phố VN sẽ có một đêm yên tĩnh.
Chúng tôi đón xe đò
để về Bảo Lộc,đường khá dài nhưng không mệt .Những làng mạc ,nhà cữa hai bên
đường trông hiền hòa ,yên tỉnh . Cây xanh , những đồi trà
, cà phê bạt ngàn , những vườn hoa nhiều màu trông vui nhộn. Phố nhỏ Di Linh
sắp đến , rồi lùi lại phía sau làm cho
tôi bâng khuâng , một chút suy nghĩ về một người bạn rất thân đã từng đến nơi
này , đã lâu rồi không gặp , không biết bây giờ ra sao ?
Hơn 4 giờ chiều thì
đến Bảo Lộc . Lâm và Lan ra đón ,đưa chúng tôi về nhà , ăn tối ,ngủ lại đêm ở
Bảo Lộc , Lâm Lan là em của Phái , đều là nhà giáo , mang tâm hồn nghệ sĩ
.Nhà có vườn và trồng nhiều hoa . Sáng
sớm hôm sau chúng tôi về Sài Gòn .
Khi về VN lo đám tang
cho Me., tôi đã bỏ chuyến đi Oklahoma để dự đám cưới con trai út của Nguyễn Thị
Điều như đã hứa , và không gặp Cao Thị Thanh Nhàn đến Mỹ thăm cháu Như Ý đang
học ở Đại học OK . Khi về Mỹ vào lễ Giáng Sinh , nước Mỹ đang trong mùa bão
tuyết làm cho tôi bị cảm, đến lúc liên lạc với Điều thì Thanh Nhàn đã về VN rồi
.
Thời gian ở Sài Gòn
tôi được Phái Mai cho tá túc trong giang sơn riêng của họ , vợ chồng cháu Phiệt
, con gái ,con rể ,cùng những đứa cháu nội , ngoại thăm hỏi,giúp đỡ đối xử
thân thiện đầy tình cảm . Còn được Phái Mai đưa đi thăm Cao Thị Hiền , Nguyễn
Thị Lê và anh chị Ngô Chí , Yến từ
dallas , TX về .Cũng như bạn hiền Văn Khả Chiếu từ Buôn Mê Thuột cũng về để cho
tôi gặp trước ngày tôi trở lại Mỹ.
Hai lần về , hai tâm trạng , tìm lại hình bóng của Mẹ ,
của bà con ,có những người thân là O ,chú
là em cả đời chỉ nghe nhưng bây giờ mới
được gặp lần đầu.Tìm lại thầy ,cô những bạn bè quen thân và nhiều người
nghe tên mà mới đối diện. Và đã được đối xử thân tình . Xin cám ơn ,vì cơ hội
hội ngộ sẽ rất khó khăn, không phải vì lý do phương tiện hay hoàn cảnh ,mà sợ
cho sức khỏe mỗi ngày mỗi tệ đi. Chỉ mong tên trường sớm trả lại ,ngày hội
Nguyễn Hoàng được tổ chức trên sân trường xưa tôi sẽ có mặt .Nếu quá trễ ,thì
hai chuyến về lại vừa rồi , như một lời “Tạm
biệt”. Lúc đó ,những ai còn sống nghe tin ,xin đừng ngạc nhiên mà hãy vui
vẻ cho tôi một lời cầu nguyện !
Bạn ơi ! Cám ơn nhé , khi bạn đã hiểu lòng của tôi, đã cho
tôi sống những ngày thú vị của một chuyến về , tôi xin gửi đến bạn mấy vần thơ
của Trần mạnh Hão :
Ngủ đi người của anh ơi
Xin nhờ làn gió về nơi em nằm
Anh ngồi thức với xa xăm
Đến em phải vượt hàng trăm tinh cầu
Xa cách như đất với trời
Đêm đêm anh lặng ru người trăm năm
Khi bóng chiều cuộc đời đang đợi sẵn đâu đó , nên dù ở gần
hay một nơi nào đó xa xăm thì tình cảm đã dành cho nhau sẽ trở nên bất diệt và
không bao giờ thay đổi, Uê nhé !
Quá khứ và chuỗi
dài tiếp nối là kỷ niệm . Hiện tại thì ái ngại , ân hận bởi không làm sao để
được gặp hết bạn bè cùng lớp ,cùng trường. Nhưng qua hai lần về tôi cảm
thấy ấm áp mà các người đã dành cho …Có lúc tôi phải
quay lưng để dấu giọt nước mắt ,để cho thứ hạnh phúc thực sự rất gần và có
thật.Tôi xin càm ơn mọi người đã cho tôi tình cảm ngọt ngào đó !!!
VMT - Phan bá
Ân NH 1958-1965