Ngày Mạ tôi mất, tôi vẩn đang còn để tang cho O ruột. Nổi
buồn mất mát người thân chưa vơi thì phó cáo lại tiếp đến .Khi còn ở Sài Gòn nghe thân mẩu Hồ thị Tú vừa ra đi ở Đông Hà
với tuổi 90 . Khi Lào đưa tôi đến thăm Nhơn ở làng Thạch Hản ,Tú cho biết bà đã
khõe lại,thế mà …
Trở về Mỹ , những
cơn bảo tuyết vùa ập đến Texas
. Rồi cuối năm con Trâu thì nhận được tin buồn –Thân phụ Ngô công Đổ đã từ trần
ở VN , cùng lúc nhạc mẫu của anh cũng
giả từ cỏi đời ở Houston , bà con Ngô ngọc Hồng, thầy Nguyễn viết Trác sau
nhiều tháng trong bệnh viện Huế và nhiều bạn bè Nguyễn Hoàng cũng lần lượt ra
đi .Hôm qua được nhìn đám tang thầy Nguyễn cửu Triệp sau thời gian dài sống với
bạo bệnh .Tưởng khi Xuân về hoa sẽ nở ,cây lá sẽ xanh tươi ,vạn vật được hồi
sinh sau nhiều tháng bị vùi dập bởi lạnh , tuyết .Thì lại được tin buồn về thân
phụ Lê đình Cai. Ngỡ ngàng hơn khi nhận được bản Tin của Hội Ái Hữu Quãng Trị ở
Nam Ca Li mới ngã ngữa ra , sao lắm người quen sớm bỏ ra đi rứa không biết ! Sơ
sơ với 14 bà con mà Hội biết ,còn rải rác trên 50 tiểu bang thì có lẽ khá
nhiều. Trong 14 người tôi biết như Ông Lý thơ thành thân phụ của Lý thị Phụng,
Lê văn Ni chồng của Nguyễn thị Hoa …
Đã lâu rồi, hình
như tôi không đi dự tiệc cưới của bạn bè , nếu có thì con cháu bà con thân .
Mà đi thăm người bệnh , đưa đám tang thì nhiều ,có tháng vài bận . Tính sổ cuộc
đời thì mình cũng sắp đến tuổi thất thập ,cháu nội ,ngoại đang học trung học ,có
đứa đã vào đại học rồi . Cũng đến lúc phải nghĩ đến một nơi “an thân ,gửi phận”
cho sau này rồi còn gì ?
Có ngày thì có đêm,
có sinh thì có diệt. Nên sự sống và cái chết xảy ra đều đặn, rất bình thường,
bình thường đến nổi không còn khóc được nửa,khi mọi người thể hiện thứ tình cảm
dành cho người nằm trong quan tài lộng
lẫy , an phận để ngủ một giấc ngũ thật dài,không thèm mở mắt để nhìn lũ con
cháu đang gạnh nạnh ,tính toán hơn thua nhau . Họ cũng chả còn làm phiền ai nữa
cả .Và người đời thường nhớ đến điều tốt của người chết , khen chê tang gia ,
đánh giá đám tang lớn ,nhỏ bằng hình thức bên ngoài với số người đưa tiển cùng
tiếng than khóc , kể lể nghe có vẽ mũi lòng.
Chết vì bệnh là được
giải thoát , giải thoát sự đau đớn của thể xác , cho chính họ và cho người thân
nhất là trong thời buổi bây giờ ! Điều
oái ăm là không ai trong đám con cháu dám nói ra ý nghỉ này dù mọi người
khi nhìn thấy thực tế đều công nhận . Với tôi , lỡ mang bạo bệnh trong người
thì không nên tiếc cuộc sống đó nữa . Nên thức thời ,thực tế một chút . Lúc quả
đất càng ngày càng nhỏ , thực phẩm càng lúc càng it , nước uống lại hiếm và chử
Hiếu theo thời gian càng teo nhỏ , cao
tay thì to bằng hột tiêu . Nói thế đã là may vì hột tiêu còn lớn hơn nhiều hột
khác như hột ổi ,hột mè ,hột ớt …
Khi đến thăm một
người bệnh ,thấy họ nằm trên giường ,tay ,mặt mũi dây dợ tùm lùm,làm cho tôi
chạnh lòng ,mũi lòng. Nên tôi thường tránh không đi , vạn nhất chỉ là bất đắc
dỉ .Một phần vì tôi mau nước mắt , dể dải với cảm xúc ( tôi cũng dể khóc khi
xem phim tình cảm nữa đó ) . Nhất là vì không muốn thấy chính mình ở một tương
lai gần . Nên tôi luôn tích cực ,nhiệt tình hết ý với các đám tang , vì tôi
muốn đến để chia xẽ khi họ được thoát nợ trần , gặp mặt và cầu nguyện cho họ
sớm siêu thăng, hàn huyên với họ hầu người chết cảm thấy an ủi , ấm lòng trước
khi chia tay và cho họ biết sự ra đi của họ có tôi đồng tình . Nhưng quan trọng là tôi nhờ họ lên
trển (hay xuống dưới ) nói dùm một tiếng
cho Ổng ấy biết là tôi đã sẳn sàng , chỉ xin làm phước cho tôi “đi “ mau một chút , để khỏi khổ thân tôi cũng
như tôi không muốn làm phiền ai , hay quấy rầy
những người xung quanh ! Có nhiều người ỷ y không chịu làm như tôi . nên
cứ để cho con ,cháu xài xể , làm tội làm tình , đói không cho ăn ,khát không
cho uống, chân cẳng nói nó không nghe , nằm một đống , đầu óc khi nhớ khi quên
,nói trước quên sau. Nghĩ mà tức lắm , nên cứ để cho những giòng nước mắt tủi
thân tuôn trào mà thôi . Lở chúng biết thì thêm
phiền hà ,đành lấy “ một câu nhịn
, chin câu lành “ cho yên thân . Đó là những chuyện xãy ra nhẹ nhàng ,chư có
nơi con trai, con gái , con rể, con dâu đối với người già , người bệnh coi bộ
tệ lắm đó . Chúng có nhiều hành động khủng khiếp , man rợ , éo le , gay
cấn , rùng rơn như trong xi la ma ,còn
có cảnh làm tiền ,chụp giựt,rình mò , thủ đoạn như câu chuyện trinh thám . Nghe
kể mà rùng mình ,nổi da gà , ghê thấy mồ luôn , teo lại không dám bệnh ,hết già
luôn. Cơn bệnh cũng sợ ,trốn mất vài bữa mãi đến khi sóng yên biển lặng nó mới
chịu mò về khi đó có thể bệnh nặng hơn hay nhẹ hơn , Tóc thì trắng ra ,đôi khi
tóc nó rụng hết trơn , rõ khổ !!!
Nói cho oai vậy thôi
,chứ thiệt tình hạng này rét lắm không dám anh hùng như thời tuổi trẻ tài cao
đâu . Họ chúa sợ chết mới nói chứ, Chỉ mới cảm sơ sơ là đòi đi bác sỉ, muốn vô
bệnh viện . Trong lúc ai cũng biết đến các nơi thổ tả đó ,nơi tập trung vi
trùng và nơi hiến máu vô tội vạ .Thế nhưng đối với con cháu thì quậy hết ý luôn
nhất là lúc các cụ còn tỉnh táo , còn đi lại được . Đành rằng làm kiếp người
,bản năng sinh tồn nên ai cũng sợ chết .Nghĩ cho cùng chết là do số trời định,
theo nhà Phật đời người và cả vạn vật chúng sanh đều phải trải qua Sinh, bệnh,
lão , tử. Nên lở ai vương vào bệnh thì cũng nên thương cảm, không ai trong
chúng ta mong được bị bệnh để được tình thương của người khác ,hay dựa vào sự
săn sóc , quan tâm của người thân trong gia đình . Mà phải hiểu đó là sự khốn
khổ của số mạng, sự bất hạnh của cuộc đời đã giáng xuống trên thân thể họ .Xin
đừng ruồng bỏ , to tiếng với họ mà phải tội nghiệp họ .Nói đến đây tôi chợt
nghỉ vì tình yêu, sợ mất mát mà nhiều người thiệt tình nói ra “ nếu được chia
xẽ sự đau đớn của người mình yêu thương “ thì thật tình không dám mô, cứ xúi
dại lỡ thiệt để cho mấy con vi trùng lây qua thì không được à nha. Rồi hắn sẽ
quậy phá tùm lum là phiền hà lắm đó chớ không phải đùa đâu , sẽ tội nghiệp và
đáng trách lắm đó. Coi chừng còn sinh thù chuốc oán chứ không phải chơi . Thôi
cứ để “ Trời kêu ai nấy dạ “cho chắc ăn. Mà người bàng quang ,lạ hoắc họ còn cho mình xạo ke nữa
đó !!!
Tôi có một người bạn
già, mỗi lần nghe tin bạn bè Nguyễn Hoàng, hay đồng hương Quãng Trị được anh em
đưa lên mạng báo tin - … vừa bị tai nạn, đã đưa vào bệnh viện…thân mẫu ,thân
phụ ,nhạc …đã tạ …thì cứ ngở như ngày xưa đi thi “càng cua” vô học lớp đệ thất
,hoặc đậu xong “đíp lô ma “ thi vô đệ tam ..trường Nguyễn Hoàng thì tim nó dập
liên hồi,hồi hộp chi lạ , hai bàn tay ướt đẩm mồ hôi cứ run run như lần đầu
“đụng”tay con gái nữa đó . Chỉ vì sợ lỡ có tên trùng tên hắn ,làm hắn són ra
quần luôn,tim thì đập thình thịch , tăng xông lên vùn vụt, mặt mày đỏ gay rồi
chuyển qua tái mét cứ đờ ra như con tắc
kè, tay chân lạnh ngắt thiệt là phê hết chổ chê.
Trước người thật,việc
thật ,xãy ra mỗi ngày từ hàng xóm, người bạn cùng sở, bạn bè cùng lớp ,cùng
trường ,thầy cô giáo cũ,hay người đồng đội ngày nào, mỗi ngày một ít đi, lâu
lâu gặp lại là nghe mất mát .Làm nhiều người tỏ ra bi quan , thương tiếc quá
khứ .Nhìn cảnh chia ly mà u sầu,chán nản .Rồi đâm ra sợ bạn bè ,tránh né những dịp gặp mặt thân hữu,
những buổi liên hoan, và cả việc không đọc ,không viết , không đóng góp cho các
ĐSNH do các hội ái hữu NH phát hành như HQN hay NHCD&KN do Võ thị Quỳnh phụ
trách . Những giai phẩm Xuân hàng năm do các hội Ái Hữu Quãng Trị ở Nam Ca Li ,Houston , Philadenphia …Có
kẽ nổi máu xung thiên ,tả xung hửu đột ,chê bai , đòi hỏi này nọ,ganh tị nhỏ
nhen . Khi làm thì ngại khổ ,ngại khó . Nghĩ mấy ai, khi leo lên giường để ngủ ,hãy gác tay lên trán suy nghỉ mà tìm
ra sự thực . Không lẽ ở đời có kẻ u mê lo dọn sẳn cổ cho người khác ngồi xơi ,rung đùi rồi còn
hoạch họe hay sao ?Răng mà khôn dữ rứa ? Dại bớt cho người khác nhờ chút chơi
nghe Tám!
Năm ngoái , Tôi về
lo đám tang cho Mạ tôi . Tôi về ở Triệu
Thuận , Đông Hà gần 12 ngày.Điều làm cho tôi vui nhất là bà con quê nhà “khen’
và cám ơn Hội Quãng Trị Houston, Hội
Quãng Trị Nam CaLi cùng ban Liên Lạc Nguyễn Hoàng ở Sài Gòn đã ủy lạo cứu trợ
sau cơn bão lụt . Cũng như đã giúp đỡ cho con em khó nghèo nhưng ham học bằng
những học bổng ,những giúp đỡ cụ thể . Mà công lao trực tiếp mang đến tận tay
bà con ở các làng mạc xa xôi thuộc hai quận bị thiên tai tàn phá nhiều nhất là
Triệu Phong và Hãi Lăng do các thầy Tuấn,Sét,Đồ anh chị Đỗ tư Nhơn cùng một số
anh em ỡ Quãng Trị đã đội mưa , lội nước mang đến tận tay cho mỗi nạn nhân .Nhiều
người đã không cầm được nước mắt với lòng hảo tâm của bà con Quãng Trị ở xa còn
quan tâm đến họ.Xin cám ơn sự đóng góp của bà con Quãng Trị,thân hữu ở Hãi
ngoại . Cũng không quên công lao của hai ông hôi trưỡng Quang và Út.
Có người tin tử vi
,bói toán , được chấm cho biết sẽ sống
rất lâu, khi đời sống không mấy thoải mái , nên sinh ra yếm thế, nhất là được
nhìn thấy cảnh người già ,người bệnh sống lam lũ chật vật , cảnh biệt ly , tai
họa ,bất trắc và khi tuổi già thì xấu xí ,không bạn bè, phải sống trong cảnh cô
đơn . Thú thật , tôi cũng không biết khuyên nhủ
thế nào. Vì đó cũng là con đường mà mỗi người phải đi trước khi nhắm mắt
xuôi tay . Nhưng đời người sống phải như thế nào chứ nhất là khi về già ,lúc mà bả danh vọng , thời bon
chen , đua chen đã qua rồi . Tuổi già không sống vì tương lai mà vì hoài niệm
quá khứ ,một quá khứ tươi đẹp của thời thơ ấu ,tuổi mới lớn và bước đầu để
trưởng thành , lúc hoàn thành giấc mơ dù có một , vài giấc mơ mà mãi mãi không
thể đạt được .Đó cũng là nổi đau sẽ đeo mang cho đến ngày hết nợ .Tôi nghỉ có
nhiều cách như có người làm thơ ,rồi nhờ người ngâm thâu CD , in thành tập … .
Có người nhờ Nhạc sĩ đem thơ phổ nhạc thu vào CD để tặng bạn bè quen thân , để
dành cho con cháu , hay chính mình nghe lại . Nếu mình không bắng người , thì
nên viết lên vài ý nghĩ ,ghi lại một kỹ niệm mà mình cho thú vị , đáng nhớ nhất
của đời mình ,qua tình bạn ,với tình yêu hay một cảm nghỉ về thầy ,cô rồi gửi
cho HQN hay NHCD&KN . Cứ tưởng tương năm ,mười năm sau , khi mình đã già ,
lúc bạn bè , thầy cô hay nhân vật mà mình đã ghi lại đang còn nằm nguyên trong
tập san củ …vừa ra đi ,hãy đem ra tìm đọc lại bài ấy để thấm thía cho cái kỹ
niệm đó . Để nhơ lại , thấy mình thời còn trẻ ,hay đọc lại những bài viết của
bạn bè nói về trường xưa, thành phố cũ bây giờ đã xa . và ,biết đâu còn gặp tên
mình được nhắc đến, đọc được một kỹ niệm của ai đó sẽ làm má mình hồng lên à
cảm thấy rạo rực tưởng như …vừa nhen nhúm trở lại! Đời sẽ đẹp biết bao . Phải
không bạn?
Sự thực các bậc sinh
thành còn tại thế vẫn còn nhiều , có bạn vẫn còn đầy đủ song thân, các vị vẫn
còn sống chung với con cháu . Đó cũng là phước trời cho. Nên cầu nguyện cho các
cụ sức khõe an khang, sống lâu trăm tuổi , và xin chúc mừng các bạn nào còn
được diểm phúc đó . Đành rằng cũng khổ tâm vì cái khó, cái bướng, cái chướng
của các cụ tạo ra không ít . Nhưng thôi ,các cụ sống không còn bao lâu nữa đâu
, gắng mà chìu ,mà lo để cho các cụ vui , để mai này khi các cụ biến thì khỏi
ân hận. Với các cụ chúng ta đừng đợi đến ngày lễ, ngày của cha , ngày vinh danh
mẹ … mà nên thường xuyên chỉ cần hai ,ba lần một tuần làm cái việc “đấm , xoa
,bóp” là các cụ khoái ,phấn chấn hơn cả. Con gái hay con trai nhớ đừng ngại
ngùng ,mắc cở mà làm như lúc con nhỏ tí,vòi vỉnh mà ôm người và nói với người là
“con yêu người” thì người sẽ hạnh phúc lắm đó , lúc ấy bạn sẽ thấy đôi mắt
người ướt ,đỏ vì cảm xuc , sung sướng . Cũng không nên mua quà cáp hay đưa các
cụ đi nhà hàng vừa tốn kém mà lại còn có
hại cho sức khõe các cụ . Mà nên mua cho các cụ vài hộp Salonpas là thực tế ,là
món quà các cụ thích nhất sẽ giúp các cụ ngũ ngon vì sẽ bớt mỏi , cơ thể bớt
dau nhức những lúc thay gió , trở trời .
Nghĩ cho cùng ,khi
các cụ còn sống là sợi dây cột chặt tình cảm của các con ,các cháu lại với nhau
thân tình ,thân thiết.Chứ khi các cụ không còn thì sự gần gủi giữa anh,chi, em
sẽ không còn chặt chẻ như xưa . Riêng những người xa xứ như chúng tôi cũng
không còn lý do chính đáng để về thăm quê hương , thăm thầy cô , bạn bè hay thăm
bồ nhí. vì khó mà trả lời câu hỏi :
-
Còn ai bên đó nữa mô mà vê ?
Ấy vậy, mà có người cha mẹ đêu ở bên ni .Thế mà
năm mô cũng về là nghĩa làm sao ? Xin trả lời :họ đang sống cu ki một mình .
Sống một mình sướng thiệt !
Quãng Trị quê Miềng
Phan Bá Ân
Làng Hà Xá.