Sunday, February 24, 2013

VỢ  MẤT - Phan Bá Ân

Email cuả Tuyết Mai đến lúc 10 giờ sáng ngày 10 tháng 2 với “ về  thầy Tuấn” và nội dung là cho biết vợ cuả thầy đã mất lúc 4 giờ chiều ngày 10 tháng 2 ở Huế. Nghe tin cô  Dung mất,tôi đã đến bàn thờ Phật Bà Quán Thế Âm thắp ba nhén nhang để cầu nguyện cho cô. Tôi cũng bang hoàng khi nhận được tin buồn này ! Nhưng , tôi không nghĩ nhiều về sự ra đi cuả cô. Hình ảnh hai năm về trước,lần thứ hai tôi gặp cô, lần cuối khi tôi ở lại nhà thầy, cô ba ngày vào đầu tháng 12 . Cô đã kể chuyện khi cô ra ngụ ở Đông Hà  mỗi ngày đạp xe vào làng Lai Phước để dạy, chuyện cô về làm dâu gia dình thầy…Nghe cô kể, thấy mà thương cô gái Huế lần đầu xa nhà để đến một nơi xa lạ, dù chỉ cách xa Huế hơn 60 cây số . Cô cũng tâm sự về căn bệnh mà cô đang có, mỗi ngày, dù mưa hay nắng, cô đều qua bệnh viện Huế để điều trị . Căn bệnh không làm cô đau đớn, nhưng cho cô một cảm giác phiền muộn ,  khó chịu . Trong tâm trí cuả tôi sau hai lần gặp, cô là ngươì đàn bà dịu dàng ,thuần thục, an phận .

  Cô  đã ra đi ,ra đi một cách thanh thản . Cô đã bình an ở một thế giới nào đó, không còn bệnh, khi cô đã trả xong “nợ” cho chồng, cho  con và các cháu đã xong rồi .
Cô đến thế gian này với hai bàn tay trắng,và khi ra đi cô cũng chỉ như lúc mới  có mặt ở trần thế này như mọi ngươì khác. Nhưng ,cô sẽ sống mãi trong lòng một ngươì .
Các cháu nội cuả cô, rồi cũng quên dần với thời gian. Con trai , con dâu cuả cô sau nỗi đau mất mẹ, do cuộc sống tất bật mỗi ngày, rồi cũng phôi phai , Cô sẽ trở lại trong niềm thương tiếc cuả từng tành viên trong gia 9ình  mỗi năm vào những ngày kỵ, giổ . Còn thầy ? nổi buồn sẽ kéo dài có thể vài tháng , vài năm. Nhưng nổi cô đơn sẽ thấm thiá mỗi khi trở về nhà , dù chỉ do thói quen, dù chỉ là câu chào hỏi !!! và sẽ thiếu một người để cho thầy gắt  gỏng ? Và , đêm xuống , một mình thầy cảm thấy sự việc vưà xãy ra thật khó tin , dù có lúc thầy đã từng nghĩ đến? Phủ phàng quá ? bất hạnh quá ?phải không ?
Khi tôi mới 29 tuổi thì vợ tôi mất vì bệnh. Nghe tin vợ chết, tôi tưỡng như đuà . Lẽ cố nhiên, tôi không tin đó là sự thật . Dù đó là sự thật . Sự mất mát ấy quá lớn lao, như nhiều người đã nói “ như trời sụp xuống”, “như sét đánh ngang tai “. Tôi nghĩ nghe tin “vợ mất” làm tôi hụt hẩng, chơi vơi,với một tương lai mù mịt, quả đất này quay cuồng, cảnh vật chung quanh như thay đổi hết. Ước mơ cuộc đời ảm đạm khi nhìn đến bốn đưá con còn quá nhỏ. Đứa con gái út chưa đầy chín tháng, phải gửi bên ngoại ở Đà Nẳng, ba cháu lớn ở với Ông bà nội ở Sài Gòn. Còn tôi thì bôn ba ở Quãng Trị. Các  cháu được sống,lớn lên bằng tình thương cuả Ông bà, các cô, chú, các cậu, dì mà không thể sống gần ba , sau khi mất Mẹ !
Tôi , không được sống theo ý mình trong giai đoạn nghiệt ngã đó. Có lúc phải hy sinh cách sống vì các con, cho đến mười  năm sau,lúc tôi ở tù ra, được sự cho phép, giúp đỡ cuả bà nội, ba cháu ở với nội được đến Mỹ cũng như tôi đến đó sau gần hai năm, phải trải qua thêm bốn năm gà trống nuôi con, khi cơ ngơi tạm ổn, tôi mới nghĩ đến chuyện tái giá với người đàn bà khác…sự thay đổi chẳng đặng đừng , khi hoàn cảnh, thực tế giữa xã hội kim tiền một người sống lo cho gia đình  sẽ rất khó khăn . Lúc các con đã đến tuổi trưởng thành, hội nhập xã hội mới , muốn sống tự do,muốn thoát  ra khỏi ràng buộc cuả gia đình thường đẩy cha hay mẹ vào nổi cô đơn ,bất lực. Một người không có nghề nghiệp, không bằng cấp như tôi , không có thể tiếp tục đi học lại trong khi miếng cơm,manh áo, sự học  hành cuả ba đứa con là một thực tế. Chính vì thế mà tôi phải làm hai việc.Cháu gái đầu cũng làm part time cho một nhà hàng sau giờ học. Lúc này tôi đã 43 tuổi rồi.
 Còn thầy sẽ thế nào ? chính là niềm  ưu tư khi tôi nghĩ về thầy và cũng là lý do tôi không muốn gọi điện thoại chia buồn với thầy , vì tôi nghĩ lúc này thầy rất mệt mõi, cần yên tỉnh để suy nghĩ … Những hình ảnh xưa cũ sẽ quay lại từ từ nhưng thẩm thấu chung với thương và giận từ ngày mới quen , đi qua từng giai đoạn cuả hơn 40 năm tình  nghiã vợ chồng.  Cảm giác sau khi cô mồ yên, mã đẹp  Thầy sẽ không khác  mấy cảm giác cuả tôi đã có 42 năm về trước lắm đâu, dù thầy  đã  bước  qua tuổi bảy mươi. Và, thầy lại càng khó để chọn lưạ cách sống riêng cho mình , dù thầy có thể ? Sau này , đời sống cuả thầy cũng không có nhiều thay đổi , có chăng thầy cảm thấy được tự do ,không còn nghe ai càm ràm.Thầy sẽ dành nhiều thì giờ để làmviệc từ thiện hơn. Sống với gia đình con trai duy nhất , và hai đứa cháu nội kháu khỉnh, ngoan ngãn.Một gia đình hoàn hảo, hạnh phúc, phúc lơị tuổi già không lo lắng,mang giòng máu  chuẩn mực, đạo đức sẽ giúp thầy sống thoải mái, tự tại . Tâm hồn sư phạm cuả một nhà giáo ở  thầy bọn học trò cũ cuả thầy sẽ đến ,gần guĩ với thầynhiều hơn vì không sợ cô la và ở một từng trời nào đó trên cao , cô sẽ an tâm để ra đi , sẽ  sớm siêu thoát.
 Lẽ cố nhiên dù thời gian có trôi qua bao lâu , con người có xoay vần đến đâu, khi đã yêu thì sẽ khó để mà quên . Hình bóng người ấy vẫn đến mỗi ngày . Mãi mãi bên nhau . Nếu so sánh hai người đàn bà mà mình được nhờ, được sống . Đó là Mẹ và vợ thì khi phải chịu sự mất mát thì có cảm giác khác nhau . Tôi không đồng ý khi thế gian cho rằng người vợ không quan trọng vì có thể có nhiều người để làm vợ,mà chỉ có một người Mẹ sinh ra mình duy nhất. Mẹ cao cả,bao dung nhưng không  thể sống với con suốt  dời. Vợ không liên hệ, là người xa lạ nhưng lại gắn bó, chia xẽ, là người  mà ta sẽ nhờ cậy, tin yêu trọn đời, người thay mẹ lo cho ta nhiều thứ, kể cả những giòng nước mắt vì ta? Nên Vợ mất sẽ là một vết đau sâu thẳm trong lòng người chồng. Chính vì thế ,mà có rất nhiều người khi luống tuổi , khi vợ mất đã sống vậy trong niềm luyến tiếc chuổi ngày hạnh phúc, tươi đẹp bên nhau. Khi chia xẽ ngọt bùi với nhau.
 Nhưng , trong tương lai , người quan trọng hơn cả là thím Quốc Quân,là con dâu cuả thầy.Người sẽ quan tâm đến sức khoẽ, lo từng bưã ăn,  quần áo thường nhật cho thầy sau này. Anh cũng biết thím cũng bận rộn hàng ngày, nhưng phận làm con ,thím dành thêm ,thêm một chút ,lòng thím sẽ thấy thoải mái, sẽ cảm nhận đươc an ủi vì đã thay chồng làm tròn hiếu đạo đối với ba cuả chồng.  Thím có nghĩ như thế không ?
   Thành Kính Chia Buồn Với Thầy , Gia Đình Bác Sĩ Quốc Quân .
      Cầu Nguyện  Hương Linh Cô  sớm an vui miền Cực Lạc

Học trò Phan bá Ân & giađình
Feb 14 ,2012  - Texas Valentine ‘s Day