Sunday, February 24, 2013

THIÊN  ĐƯỜNG - Phan Bá Ân

Từ một người tỵ nạn đến Mỹ những nămđầu sống nhờ tiền trợ cấp, đau ốm có chính phủ lo, con cái đi học được trường học cung cấp đều đặn ngày hai bữa ăn, mà không phải đóng một cent nào. Nếu, không phải trả tiền thuê nhà, chỉ trả tiền điện, nước thì khõe, còn khõe hơn lúc còn ở VN. Tính nhẩm cũng thấy mình sắp giàu đến nơi ! Hai người đi làm có chi phí rộng rải cũng còn lại 1 check, đủ để mua nữa lạng vàng làm vốn. Nhưng giấc mộng đó trở nên nhạt nhòa với thời gian, biến mất trước nhu cầu thực tế .Nào là xe  (dù đời cũ) để đi làm , đi chợ không lẽ nhờ bạn bè hoài ngó sao được.Mua xe sẽ đẻ thêm , tiền bảo hiểm, tiền xăng và những lúc xe trở chứng , ngoài cái bệnh ngoài da như bình điện, 4 bánh xe , quạt nước … mỗi thứ một ít nhưng cũng hao hụt ngân sách. Nhưng vẫn sướng , không thiếu thốn,lo bửa ăn như hồi ở quê nhà. Đời sống còn ý nghĩa khi nghĩ cuối tuần,cùng bè bạn lai rai,kể chuyện đời, nhắc lại chuyện cũ để ôn cố tri tân. Dư chút đỉnh gửi về giúp bà con,và bạn bè cũ cũng không thấy tiếc.
 Nhưng ! nhìn về tương lai, con cái mỗi ngày một lớn, gắng cho mỗi đứa một phòng, khi còn nhỏ ,anh chị,em ngũ chung không sao, bây giờ lớn cả rồi ,tội nghiệp chúng. Thế là chắt chiu , hà tặn ,hà tiện gắng để dành ,hy vọng đủ để đặt cọc hầu nhà băng cho vay để mua một căn tầng trệt. Mới qua Mỹ gần 5 năm,bây giờ giấc mơ lên thiên đường sắp đến . Thế là có xe, có nhà .đứa con gái đầu vừa học xong trung học, chuẩn bị vào đại học. Tuổi đã cao, công việc nhờ ơn trên dù lương không cao,nhưng cần cù, chịu khó . Ông chủ vẩn thương tình nên vẫn 5 ngày một tuần,thỉnh thoảng làm phụ trội cũng thoải mái . Nhưng nổi lo càng nhiều, nhu cầu càng lớn.Nào phải thay bộ xa lông ở phòng khách , bộ bàn ăn phải hợp với căn phòng, TV, tủ lạnh, máy giặt, máy sấy . . . Còn computer cho các con , có computer thì phải gắn internet,
Những thứ linh tinh kèm theo . Ba phòng ngủ, lúc ở áp , chồng 3 ,4 tấm nệm rồi phủ vải lên ,sao  cũng được, bây giờ có nhà phải cân có giường coi mới được. Thế là gần sạch tiền để dành. Và vợ chồng bắt đầu chắt chiu ,thắt lưng buộc bụng. Nhu cầu các con cũng làm cho ông bà  gựt tóc, bứt tai . Bụng bảo dạ gắng  cực thệm 5 năm nữa khi đứa con gái lớn ra trường sẽ khõe, vợ chồng sẽ ngồi hưởng phước !!! Rồi thiên đường sẽ đến?
   Căn nhà cũ mua gần 100 ngàn, down 10 ngàn còn lại 90 ngàn , nợ phải trả 30 năm, mỗi tháng 900 đô  vị chi sau 360 tháng,người mua nhà phải trả gần 300 ngàn , 20 năm đầu chỉ mới trả tiền lời cho nhà băng thôi. 10 năm sau  mới bắt đầu trả số nợ chính . Đây là một ví dụ và tính đơn giản nhưng cũng là mối lo khi những yêu cầu khác của các con như xe, tiền tiêu , tiền thuê phòng khi con vào nội trú ,hay học các trường đại học xa nhà. Rồi thằng hai ,thằng Ba,con Bốn…mỗi năm trôi qua. Thiên đường chưa tới, xả hội bên ngoài đang xôn xao nào kinh tế , thất nghiệp, lạm phát , vật giá leo thang , đời sống đắt đỏ ….Nhiều gia đình mất việc , bị nhà Băng kéo,tịch thu vì không còn khả năng trả nợ . Có gia đình đổ vở,vợ chồng li dị,chia tay ….. Nhưng gia đình VN ăn chắc mặc bền, Kinh nghiệm đầy mình như “tích cốc phòng cơ, tích y phòng hàn” nên tai họa đều yên ,nhưng cũng mắt mày phờ phạc vì nghĩ,lo cho các con.
  Tuy nhiên, nhiều người thay đổi nhà luôn, mỗi lần thay thì nhà to, cao hơn, rộng rải rải,đẹp đẻ, khang trang. Lẽ cố nhiên là chi phí hàng tháng cũng nhiều hơn. Tính mổi  người đều phải có ít nhất hai lần dọn nhà trong đời . Thế hệ trẻ ăn học,lớn lên trên đất Mỹ thì sự thay đổi chổ ở là chuyện bình thường. Lên đại học hầu như không thể ở gần nhà, ra trường thì theo công việc,cứ thế mà không thể “an cư lạc nghiệp” được.Vì an cư thì “thất nghiệp”.Nên chuyện con cái sống xa cha mẹ ,hay sự gặp mặt thường xuyên là sự bất thể . Chính vì nhiều lý do mà sau một thời gian,căn nhà đồ sộ trở nên lạnh lẽo, vắng vẽ . Giấc mơ lắm lúc trở thành ác mộng , Nhất là khi về già thì căn nhà “ấm cúng” ngày nào trở thành gánh nặng,nào trồng cây, cắt cỏ, tu sữa ,bảo trì và thuế nhà phải đóng hàng năm. Khi chỉ còn hai ông bà già thui thủi,không con,không cháu . Thế là đành đoạn treo bảng “bán nhà” để ông bà dọn vào “housing” vừa rẽ, mà khỏi lo City nhắc nhở cây cỏ ! Đây chính là thiên đường đúng nghĩa là con đường vào nhà dưỡng lão hay nhà thương trước khi vô nghĩa địa.
 Những tính toán của một đời người cũng chỉ là giấc mơ, cuối cùng chỉ còn lại hai bàn tay trắng. Có có,không không.Nhưng thành tựu thì nhiều lắm. Nhiều người biết là khi ra khỏi quê hương là sẽ đối chọi với muôn vàn khó khăn trước mặt,nhưng vẫn chấp nhận dù có chết, bị hải tặc hảm hiếp, và nhẹ nhất là tù đày,kể cả gia sản mất sạch. Chỉ một ước mơ duy nhất là để cho các con,các cháu được có cơ hội làm người. Thành kẽ hữu dụng cho xã hội và lý do chính là không  để chúng sống khốn khổ như bố mẹ của chúng? Khi mà chúng có cả một tương lại trên mảnh đất hứa này. Đó cũng là thiên đường mà những người làm cha, làm mẹ đều hy vọng cho con cái mình được sống. Sau  khi chim con có đủ lông, đủ cánh là có thể bay . Lúc con vừa biết chạy, cha mẹ lại muốn cho con biết đạp xe đạp, sau vài lần té lên, ngả xuống, người cha tay giữ yên xe cho thăng bằng , rồi chạy theo con khi con an thân trên xe người cha buông tay, đứa con khoái chí vì mình đã tự lái xe một mình và sẽ không cần ai giúp nữa . Khi nhìn con khoái chí lái xe vòng vòng trong sân, quay trái, rẽ phải. Người cha không biết con mình đang nghĩ gì? Hạnh phúc hay lo âu ? Nhưng có lẽ trong đầu óc non nớt ấy đang hình thành tính tự tin , và cơ hội được đi xa …mà người làm cha ,làm mẹ chưa hề nghỉ đến !
 Hoàn cảnh ! vâng,chỉ hoàn cảnh sẽ thay đổi tất cả . Thời chúng tôi, dù đã ra đời, có gia đình , nhưng vẫn dựa vào cha mẹ . Lắm người ngại ra ở riêng , cứ như bên ngoài xã hội là một nơi chốn nào khủng khiếp lắm thì phải ? Ai cũng sợ. Nên con trai, con gai` mặc dù đã lập gia đình vẫn sống chung nhà với bố mẹ . Có con cũng được bố mẹ nuôi luôn . Nhưng khi ở Mỹ. xã hội này đã làm đảo lộn cái trật tự của xã hội VN.
Mới 14,15 tuổi , đang còn học cấp 2 mà đã biết tự lập, được khuyến khích đi tìm việc sau giờ học, trong ba tháng nghỉ hè . Vừa làm ra tiền, có cơ hội để tiếp xúc với người khác, thực hành những bài học trong trường, phát huy khả năng,tiếp nhận kinh nghiệm của người khác . Sự làm việc được học đường chứng nhận ngang bằng thành tích học vấn. Tự lập là mục đích chính để tuổi trẻ tự tin mà không dựa dẩm người khác. Tự tin vào khả năng tài chánh do mình làm ra , cũng như cách giữ tiền và cách chi tiêu . Vấn đề này , những nhà băng (bank) nhất là những cơ quan tín dụng credit (Visa, Mater cards, America Express,Bankcards ) dụ dổ rất điệu nghệ và rất thành công. Khi đạt được những gì mình muốn thì ý thức nhờ cậy, nhờ vả cha mẹ là chuyện không thể. Có những chuyện đã làm cho các bậc cha mẹ chưng hững, mất mát như : Con cái muốn ra sống riêng với bạn, sống với  người tình (boys friend, girls friend). Sống xa nơi cha mẹ sống dù chỉ sống một mình . Trong lúc nhà của rộng rãi ,phòng ngủ bỏ trống. Dù chúng vịn vào lý do là tự do, tự do để tránh cái nhìn soi mói, lời càm ràm và nhất là ngăn cấm số bạn bè “không giống ai” của chúng . Khi mà chúng hết tin vào cha mẹ.Khi mà chúng tuyệt đối  nghe  bạn bè hơn lời khuyên răn của cha mẹ. giống như  lúc đứa nhỏ đã biết đạp xe một mình.
  Đời sống thường diển biến không giống như mình nghĩ, Thiên đường cũng là nơi tùy theo mình tưởng tượng,và hy vọng.
  Con người nhìn và nhận ra hạnh phúc ra sao .Tùy theo tình cảm , quan niệm của mỗi người.
  Hạnh phúc cũng như thiên đường rất gần và cũng không khó khăn để tìm gặp, bên cạnh, trong bàn tay của mỗi người. Nếu ta biết bỏ đi những tham vọng, những phiền nảo. an phận với hiện tại. Không mơ ước như ước mơ của các Triệu phú, tỉ phú mà hảy so sánh mình với nhiều người xung quanh. Hãy nhìn những người không có xe phải đi bộ giữa đường khi tuyết đang rôi, hay nhiều người đang co ro trong cái lạnh dưới chân cầu và hình ảnh những người ở mỗi ngã tư đang cầm tấm bảng “ I will work for Foods, I am Hungy …” Có phải họ đang nhìn chúng ta và có mơ ước có một thiên đường !!!!
  Tại sao con người phải bôn ba ,mất công đi tìm những điều rất đơn giản giữa một xã hội mà cơ hội thành công rất lớn. Một nơi không thể có người chết vì thiếu ăn mà chỉ vì quá sướng,nhưng lười biếng. Một nơi mà tình người rất dồi dào nhưng cũng là một nơi chứa ích kỹ vì quyền lợi. Một nơi mà con người có trách nhiệm rất cao và cũng là xã hội bị lợi dụng nhiều nhất. Nước Mỹ là quốc gia bị thiên hạ chê nhiều nhất , nhưng cũng là nơi cả thế giới đều mong được làm nơi để sống. Bị ghét không phải vì nước Mỹ giàu, kiêu ngạo ( dù dân Mỹ không hề kieu ngạo) mà chỉ vì lòng ghen ghét vì đất nước họ không thể bằng hầu hết mọi khía cạnh như người Mỹ đang hưởng.Những gì nước bạn không cho phép .Những điều bạn không thể làm, không thể nói, không thể thay đổi dù khó khăn nhất thì đều có thể xãy ra trên đất Mỹ. Kể cả sự giàu sang, nếu bạn có tài. Nhưng nhắc nhỏ bạn – Nước Mỹ là quốc gia pháp trị, sự thành công phải minh bạch và lương thiện. Nếu gian dối , nhà tù sẳn dành cho những người làm ăn bất chính. Luật pháp Mỹ luôn luôn công minh. Nhân viên chính quyền, cảnh sát là những người lãnh lương do tiền bạn đã đóng thuế. Chính bạn là người chủ thuê họ làm việc đấy.kể cả Tổng thống Obama và những vị trong các cơ quan lập pháp.
   Không phải chỉ ở Mỹ,mà ở bất cứ quốc gia naò , nếu nơi ấy biết quý trọng tính mạng, kể cả tính mạng  cuả con thú ! Một con chim , con mèo,con chó,con chuột,con tắc kè . Thì sự sống cũng đáng sống, và cuộc sống được an tâm trong sự bảo vệ của nhânviên công lực.
  Những người đã bỏ nước ra đi những ngày rối ren muà Hè 1975, vượt biên, vượt biển những năm sau đó. Những người ra đi bằng máy bay  đã đến sống trên đất nước này, sau 37 năm . Cũng có khá nhiều người đã ra đi, cũng nhiều sinh mạng được ra đời .Thế hệ chúng tôi cũng đến cửa 70 hay hơn,những bước đi không còn nhanh nhẹn nưã . Mà quê hương vẫn còn chìm trong điêu linh, khốn khổ. Bọn bạn bè thì say mê thi, ca , xướng ,hoạ. Chúng quên mất cái xã hội bên ngòai, không đóai hòai đến tương lai con cháu?và những đại hoạ khác nữa chođất nước.
 Đã có lúc tôi nghe họ bảo - Họ rất hạnh phúc, sống rất thoải mái ,mọi chuyện đều vô tư . Mình lo cho họ, nhưng biết đâu họ đang sống trong thiên đường thì sao?

Phan Bá Ân
July 4, 2012