Monday, January 14, 2013

 HƯƠNG CỦA MÙA THU - Hoàng Dạ Cầm
                                       
 Cứ mỗi độ Thu về gió heo may nhè nhẹ có những cơn mưa xối xã ngập cả lối đi. Muà Thu lá vàng rơi vội v
ã để báo hiệu mùa tựu trường đã đến, ba tháng hè trôi qua nhanh quá và không sao khỏi náo nức để gặp lại bạn bè thân thương.
 Mùa Thu năm 16 tuổi bước vào Nguyễn Hoàng, bởi 4 năm trải qua ở Đông Hà trong các lớp đệ nhất cấp. Cảm giác thật bâng khuâng làm sao với ngôi trương rộng lớn quá vì đây là trường của Tỉnh mà. Những con đường Quảng Trị có lá vàng rơi nhè nhẹ,những cánh phượng đã thật sự chia tay rồi và sao thy lòng xao xuyến lạ thường.
 Năm đó được xếp vạo lớp Tam B1.lớp học nằm sát sân vận động được trưng dụng làm sân bay trực thăng và mổi lần máy bay lên xuống là thầy cô phải tạm ngưng giảng bài.Chiến tranh sao cứ dai dẳng mãi có thể
tuổi vào đời phải dấn thân vào sương gió. Ngoài kia vẫn có những cuộc chiến ở một vùng quê nào đó  đại bác vọng về trong đêm và gầm thét của những máy bay oanh kích nơi trận địa xa xôi.Những buổi học vẫn trôi qua êm đềm,ngồi bên ô cửa nhìn về xa xa những cơn mưa đầu mùa cứ xối xả lên mái ngói nghe lộp độp.mưa làm giăng một màu trắng xóa xa tận bên những xóm nhà. Có những buổi chiều tan trường trời làm mưa lớn quá quên cả áo mưa phải trú mưa dưới hiên lớp.tụm ba tụm bảy nói chuyện cười vui thật hồn nhiên.Mưa dai dẳng hoài có tốp dấu sách vở trong áo rồi chạy dưới mưa.mấy cô con gái vắt cả tà áo dài lên lưng.xăn quần lên cả đầu gối rồi lội lỏm bỏm thật hồn nhiên và vô tư thật là đẹp mãi tuổi học trò.
 Ba năm gắn bó với Nguyễn Hoàng di chuyển chổ trọ nhiều nơi, mổi tuần chiều thứ bảy đón xe đò ra Đông Hà thăm nhà và xin tiền tiêu vặt.Thế rồi ba mùa Thu đã đi qua phải vẩy tay chào mái trương thân yêu đó.
Hương của mùa Thu tuổi học trò đã chia xa không còn nửa.Ngày cuối cùng năm học Đệ nhất bùi ngùi làm sao bạn bè chia tay nháu không biêt  tuổi vào đời sẽ đi về đâu khi cuộc chiến đang còn kéo dài.
 Thời gian cứ vô tình rôi đi theo tháng năm xa biền biệt và những mùa Thu cứ đi qua trong đời người.Có những lần ngồi suy tư một mình và hồi tưởng về một quá khứ xa xôi của những tháng năm dưới mái trường Nguyễn Hoàng.tư nhiên lại nhớ những đứa bạn chung lớp năm xưa không biết giờ này đang ở đâu phương trời nào nhỉ.Sau đó mấy năm có nhận được tin có đứa đã ngã xuống vỉnh viển với tuổi 20 và có đứa trở về  với hình hài tàn phế bên chiếc nạng gổ chập chửng trên đường quê.
 Thế rồi cũng phải lên đường theo các đứa bạn khác đành giả từ mái trường yêu dấu để theo bụi hồng chinh chiến.Có đứa được vào giảng đường 
đại học công thành danh toại.Bây giờ trường xưa không còn na,cái tên thân thương của trường cũng đã mất theo thời gian nhưng vẫn tự hào nơi đay đã đem đến bao kiến thức để bước vào đời.Bẳng đi khoãng thời gian khá lâu mới biết được tin nhau có đứa ở tận nơi Cà mau xa lắc và xa hơn nửa ở bên kia đại dương nhưng vẫn hướng về Nguyễn Hoàng năm xưa.ngôi trường uy nghi giữa thị xả nhỏ bé uốn mình bên dòng Thạch hản giửa hai mùa mưa nắng của miền Trung kho cằn sỏi
đá.
 Hơn 40 năm xa trường rồi,bao vật đổi sao dời và người xưa nay ở đâu.Thời gian đã đi qua không chờ đợi một ai và khoảng Trời xưa ấy đã vỉnh viển chia xa.Những mùa Thu cứ âm thầm lặng lẻ trôi đi vẫn là những mù Thu có lá vàng rơi và những cơn mưa xối xả của những năm còn đi học.Bây giờ tóc đã hoa râm,vết nhăn đã hằn lên khuôn mặt tuổi thơ ngày nào còn đâu cái thuở học trò xa xưa ấy.
Chén tạc chén thù cụng li trong những lần họp mặt bạn bè,ấm áp làm sao với những nụ cười nhăn nheo móm méo, ấm đậm làm sao trong những cái bắt tay trong những lần họp mặt của Trường ở quê nhà.Tuổi đời đã đi qua không bao giờ níu kéo được nữa và tình bạn vẫn mãi cho nhau dẩu cho những mùa Thu năm xưa đã đi vào dỉ vảng.Những mùa Thu tựu trường của một thời vẫn ghi dấu mãi trong ký ức của tuổi HỌC TRÒ.
 Phải chăng đây là những hương kỷ niệm của mùa THU.......

Hoàng Dạ Cầm   

Đông Hà tháng 3 năm 2012