Saturday, December 22, 2012

  Người vác... C. -  Huy Uyên

    Năm bảy hai, mùa-hè-đỏ-lửa thím ấy ở lại làng phía nam sông Bến-hải thuộc tỉnh Quảng-Trị .
    Kể cũng phải,thím ấy lấy tiền đâu để theo dân làng di-tản về miền Nam.Nghĩa là phải vượt qua khỏi đèo Hải-Vân mà vào Đà Nảng.Đất Đà-Nẳng bấy giờ chỗ hẹp,người đông.Vã lại nơi đó nghe người ta lấy những căn-cứ cũ của bọn Mỹ để nhốt người mà chính-phủ gọi là trại tạm-cư.
    Ở lại mà được việc.Thím và một số ít ỏi bà con vác cờ tránh chạy bom Mỹ lần về phía bắc.Họ đã qua đén bên kia giới tuyến,phía bắc sông Bến-Hải.Nói cho cùng,bọn thím cũng chạy giặc nhưng chạy về phía bắc cộng-sản.Ở Vĩnh-Linh họ được nhà nước đón tiếp niềm nở,hoan hô hết mình.Họ được biểu dương về lòng yêu nước,căm thù Mỹ ngụy mà về với chính nghĩa,mà ra với miền bắc đang xây dựng chế độ xã-hội-chủ-nghĩa.Họ đưa đám người như thím xuống ở dưới những địa đạo Vĩnh-Mốc mà dân chúng địa phương đã nhường lại.Ngày bữa cháo,bữa rau (thím cũng thông cảm cho nhà nước vì bây giờ đang thời kỳ chiến tranh.
   Khẩu hiệu dành cho mặt trận là hàng đầu.Vì lo cho tiền tuyến đánh cho thằng Mỹ cút,ngụy nhào thì lấy đâu gạo,mì cho đầy đũ.
   Khi ở lại miền bắc thím và bà con phải dựa vào nhân dân địa phương mà sống cầm chừng qua ngày.Hàng ngày phụ giúp ngoài đòng ruộng thay trâu kéo cày.Đêm đốt đuốc mit-tinh,học tập. Lâu lâu ngày lễ,ngày tết vác C.,tụ họp ca ngợi chế độ,chính quyền hoặc biểu dương lực lượng quần chúng.
   Tóm lại gần năm ở với miền bắc thím và bà con trắng tay vẫn hoàn tay trắng.Không nhà cửa, không cơm no.áo lành,thỉnh thoảng được cấp vài mét phiếu vãi ú đen rồi được lên hợp tác may đo quần áo.
   Ngày giải-phóng Quảng-Trị(!),thím lại hồ-hởi vác C. quay lại xóm làng cũ ở bờ nam.
   Xã làng bây giờ không đông đúc như ngày cũ.Một số chạy giặc bảy hai đã ở lại định-cư đâu đó ở phía nam.Dân chúng dững dưng đứng nhìn chế độ mới mà tim đánh trống bình bịch vì họ là những người bà con thân thích với chế độ cũ.Lại ruộng đồng,lại con cá sông,bó củi rừng cho đến ngày bị lùa vào hợp-tác-xã nông nghiệp làm kiếp trâu cày.
   Nhờ thành tích vác C. ra bắc thím được đề bạt làm chủ tịch Ủy-ban-nhân-dân xã dù thím mới biết vòng vèo ký cái tên của thím.Ở trên nói gì thím lập lại cái đó.Cho đến năm bảy lăm thì thím xây được nhà , mua bò trâu.Cái ăn cái mặc trên trước nhân dân nhờ sự cố vấn bày vẽ của đàn bầy mà có.
   Thím oách lên từ hồi đó,dân làng gặp thím thì cúi mặt gập tay trân trọng.Tiếng nói của thím đổi khác hơn ngày trước khi cầm C. ra miền bắc..Cũng có người nói sau lưng thím(!) nhờ vác C. mà đổi người đổi đời .
   Ba mươi tám năm sau thím đã già nhưng tiếng nói của thím vẫn không mất trọng lượng.Vì thím là người của đảng,của bác (dù bác đã chết mấy mươi đời tu hoe) vì thim là người trong làng tiên phong theo bác,theo đảng trong thời chống Mỹ bảy bai),trong khi lớp trước thì ngoẽo-cũ-tỏi hết rồi..
   Để ghi nhớ những ngày vác C.chạy theo và cũng để biểu dương việc mình đã thể hiện trước nhà thim bao giờ cũng cắm sẵn lá cờ đỏ sao vàng dù bên ngoài trời nắng hay mưa.Để nhớ những ngày không có tiền theo dân chạy giặc về miền nam mà phải vác C. ra bắc với đám người hôm nay bị dân chúng cho là bán nước.Thím nghĩ lại mà cũng cảm thấy ái-ngại trong lòng .

Huy Uyên