Tuesday, December 4, 2012

Hoa Phượng Ơi, Đừng Đỏ Nữa 
                                    - Hoàng Thị Cổ Thành
      
            Hoa phượng ơi, đừng đỏ nữa để lòng tôi thôi nhớ thương về những kỷ niệm của những mùa hè thân thương của quê tôi: thành phố nhỏ Quảng Trị! Hàng phượng nở đỏ rực như ánh mặt trời của buổi bình minh nằm dọc theo bờ
sông Thạch Hãn mãi mãi không phai mờ trong tâm tưởng của tôi. Kìa bóng hàng phượng vĩ với những bông hoa đỏ thắm đang soi bóng bên dòng nước sông trong vắt. Kìa những cánh phượng đang rơi lả tả trên bờ cỏ hay trên mặt đường phố khi có một cơn gió thoáng qua. Và kìa hình ảnh lũ trẻ nhỏ tụi tôi đang loay hoay cầm cây khèo hái mấy chum hoa phượng đỏ đem về nhà làm của riêng tư. Tất cả như đang sống lại mãnh liệt trong trí nghĩ mặc dù Quảng Trị của tôi ngày xưa đã tan tành sụp đổ bởi những trận mưa bom. Có phải vì bao đời hoa phượng cũng nở đỏ rực rỡ trong những ngày hè?
            Những bông hoa phượng đỏ dính liền vời tuổi thơ của tôi hồi ở Quảng Trị như hình với bóng. Thời tiểu học tôi yêu hoa phượng đỏ không phải vì chỉ thích màu đỏ kiêu kỳ của phượng, cũng không phải vì sự sắp đặt khéo léo của thượng đế là bông phượng nở báo hiệu mùa hè sắp tới. Vẫn biết mùa hè là thiên đường của học trò, nhưng với tôi không hẳn là như thế vì tôi thường không được rong chơi trong mùa hè mà phải đi học hè để chuẩn bị cho mùa học tới. Và bởi thế tôi tìm cách đi chơi bất cứ thời gian nào tôi có được cho dù là đang trong năm học. Nhưng mùa hoa phượng nở vẫn là mùa quyến rũ nhất đối với tôi trong năm. Tôi tận dụng hết tất cả nét đẹp của phượng cũng như hương vị ngon ngọt của phượng. Tôi ép những bông hoa phượng đỏ vào tập vở. Tôi vẽ những hoa phượng thắm vào tập lưu bút. Tôi ăn những cánh hoa phượng ngon ngọt. Tôi thổi phồng những đài hoa phượng bên dưới. Tôi chơi trò chơi “đá gà” bằng những sợi nhụy hoa phượng bên trong. Và thích nhất vẫn là khẻ những trái phượng già để ăn những hột phượng.
            Nhớ lại những ngày hè ở Quảng Trị, những ngày hè nắng cháy lốt da cộng với những trận gió Lào thổi vào mặt nóng hổi. Không khí oi bức dữ dội làm người bứt rứt khó chịu. Chỉ cần đi ra đường khoảng năm ba phút là mồ hôi đã đổ ra nhễ nhại. Đám lục bình xanh ngắt với chùm hoa tím trôi bềnh bồng trên mặt hồ bao quanh thành cổ nhiều lúc cũng héo khô bởi hồ đã cạn nước phô bày mặt đất nứt nẻ. Mấy ai chịu ở lại Quảng Trị trong những ngày hè oi bức? Mấy ai thích Quảng Trị với điều kiện khí hậu khắc nghiệt như thế? Thế mà lũ trẻ nhỏ chúng tôi lại bị những hàng phượng vĩ với những chùm hoa nở rực rỡ buộc chặt trái tim mình với bao mùa hè đi qua trong đời. Hoa phượng nở màu đỏ thắm tươi và rất lâu tàn khiến tâm hồn người học trò cũng rạo rực niềm vui rất lâu dài. Những chùm hoa phượng nở như đang luôn mĩm cười trước những trận gió Lào đôi lúc cũng dữ dội như những trận cuồng phong. Một cơn gió thoáng qua, những bông phượng rơi lả tả. Một đàn con nít giành nhau những bông phượng đẹp nhất. Tiếng la lối om sòm, tiếng cười reo vui, đôi khi xen lẫn tiếng hát nho nhỏ của một đứa thích hát nhất trong bọn… Có ai chứng kiến để ghi lại những hình ảnh nên thơ đó nhiều hơn hàng phượng vĩ dọc theo bờ sông đường Gia Long ở Quảng Trị? Theo năm tháng hàng phượng vĩ trở nên cổ thụ nhưng màu hoa phượng vẫn mãi đỏ thắm muôn đời.
            Hình như tôi không thấy phượng già bao giờ cả. Lá phượng vẫn xanh tươi, hoa phượng vẫn nở đỏ ối. Trái phượng vẫn ngon đậm đà. Và phải chăng vì hoa phượng đỏ đã để lại quá nhiều kỷ niệm đẹp và êm đềm cho tuổi thơ của tôi. Hồi đó, vào mùa hè nhiều nhà ở Quảng Trị đã giăng mùng ngoài hàng hiên để ngủ cho mát. Và nhà tôi cũng như thế. Một cái giường lớn thật lớn được kê ngoài “via-răng-đa” và mạ tôi cùng bầy con nhỏ vẫn thường ngủ ngoài đó suốt mùa hè nóng nực. Buổi sáng gió thổi hiu hiu, không khí mát mẽ vô cùng. Tôi dù đang ngủ say sưa nhưng khi có thằng bạn trong xóm đang đứng ngoài mùng hỏi có đi lượm bông phượng không là tôi choàng tĩnh dậy ngay lập tức. Vội vàng vào nhà trong đánh răng, súc miệng thật nhanh và khoác thêm cái áo dài tay rồi chạy ù theo bạn của mình. Thế mà thằng bạn lúc nào cũng cằn nhằn sao bắt nó đợi lâu và tôi cũng phải cười xoà như một lời xin lỗi nó. Đôi lúc tôi cũng biết “lẫy” trở lại bằng cách chạy vô nhà không đi nữa làm nó phải mất công dỗ dành xin lỗi hồi lâu tôi mới chịu theo nó đi lượm phượng rụng. Mạ tôi nhiều lúc thức giấc và lên tiếng càu nhàu tôi sao không có chút nhu mì của con gái gì hết. Tôi chạy vụt đi thật nhanh theo thằng bạn trước khi mạ tôi có phản ứng mạnh hơn bắt chui vô mùng trở lại.
            Chúng tôi lao thật nhanh trên con đường Lê Thái Tổ, qua con đường phía ngoài chợ Quảng Trị hướng ra phía bờ sông. Trời ơi, qua một đêm thôi mà sao bông phượng búp rụng nhiều như thế! Ngay cả những bông phượng nở rồi cũng nhiều nữa. Và trước mặt tôi hoa phượng vẫn còn rụng rơi. Tụi tôi lum xum chạy dọc theo con đường Gia Long và theo hướng đi về chùa Tỉnh Hội và tha hồ lượm phượng búp bỏ đầy hai túi áo. Thằng bạn tôi thì nhiều, ngoài hai túi quần—nó lúc nào cũng ăn mặc đàng hoàng khi đi lượm phượng vì khi về lại là có thể đi học ngay—còn bỏ vào túi áo trên nữa. Đôi lúc chúng tôi cùng giành nhau, xô nhau trước một búp phượng to và người được phần hơn bao giờ cũng là tôi chứ không phải là thằng đó. Thuở đó tôi đâu biết nó nhường tôi mà chỉ nghĩ là sao mình nhanh quá và sao nó là con trai mà “đù” quá vậy. Lượm hồi lâu không còn chỗ chứa nữa chúng tôi mới chịu thôi. Dừng chân lại ở một gốc cây phượng trước mặt tòa tỉnh, chúng tôi ăn điểm tâm bằng hoa phượng . Và mở búp phượng ra chơi đá gà bằng những nhụy phượng bên trong nữa. Trên đầu chúng tôi hoa phượng vẫn nở đỏ một màu thắm tươi. Một cơn gió thoảng qua, những bông phượng vẫn còn rơi rơi…
            Khi lên đến trung học tôi đã nhìn phượng qua con mắt khác xa rất nhiều. Tôi không còn ham thích ăn bông phượng như hồi nhỏ nữa. Eo ơi, nghĩ lại cũng thấy mình ăn uống cẩu thả quá nhưng nhờ trời không có lần nào đau bụng gì hết. Bây giờ thì tôi không cần phải đi lượm phượng vào mỗi sáng mùa hè mà thằng bạn tôi lúc nào cũng cho tôi những nhành bông phượng đẹp nhất. Tôi đã thản nhiên nhận và yêu thích ép những bông phượng vào trong tập hay cắm cành phượng vào bình bông và để ngay trên cửa sổ trước mặt bàn học. Tôi chỉ yêu thích phượng đỏ mà không hề để ý đến tình cảm của người bạn từ hổi nhỏ. Tôi đâu biết bạn tôi vẫn đi hái phượng một mình và mang đến cho tôi những nhánh phượng đỏ đẹp nhất như lời tỏ tình thơ dại. Hổi đó tôi phủi đi thật nhanh góc trời kỷ niệm của bạn tôi với những cành phượng đỏ. Chỉ vì tôi đã thấy bạn tôi chơi với những  người tôi cho là quá tự do. Chỉ vì tôi không còn được phép theo bạn tôi đi lượm phưọng vào mỗi sáng mùa hè nữa. Nhưng từ đây bông phượng đỏ đi vào tuổi học trò của tôi bằng những vần thơ, bằng những mãng vẽ trong tập lưu bút. Mùa phượng nở đi qua trong đời tôi thật dễ thương ở tuổi thơ nhưng cũng thật đầm ấm và lãng mạn ở những năm của bậc trung học.
            Ngay ở sân trường Nguyễn Hoàng, trước mặt dãy lầu có một hàng phượng nhỏ. Tuy nhỏ nhưng hoa phượng đỏ cũng đủ làm rực rợ cả một khung trời  nhỏ. Đứng trên lầu nhìn xuống những chùm hoa phượng đỏ xen lẫn trong đám lá xanh mượt mà cảm thấy thoáng rung động trong lòng. Hàng phượng đỏ nhỏ đó đã để lại quá nhiều kỷ niệm đẹp cho tuổi học trỏ của tôi. Những buổi chiều hè nhóm bạn thân của tôi rủ nhau tập lái xe Honda ở trong sân trường và đã có lúc húc xe vào những cây phượng. Những buổi đầu tháng ra đứng sắp hàng dưới hàng phượng để chào cờ và lãnh bảng danh dự. Tôi nhớ hồi năm đệ tứ có lần tôi đã bật khóc nức nở khi có người dùng phấn viết tên tôi và tên của một người con trai lớp bên cạnh lên thân phượng để cặp đôi. Rồi cuối mùa hè lại rủ nhau hái và khẻ trái phượng để ăn. Trong sân trường im vắng hình  như chỉ có hàng phượng đỏ thích thú thì thầm nói chuyện với lũ học trò tinh nghịch. Ngồi ở bực thềm của dãy nhà lầu tôi đã nói chuyện với những bông phượng đỏ không biết bao nhiêu lần. Tôi thả hồn mình theo gió đến vuốt ve những chùm hoa phượng đỏ. Phượng đỏ ơi, cứ coi như là tình nhân, phải không?
            Có phải tôi thật lãng mạn khi quá yêu phượng không? Tôi còn nhớ cuối năm đệ tứ tôi lại có một kỷ niệm về phượng nữa. Hồi đó tôi thích giờ quốc văn lắm vì thế tôi rất nâng niu cuốn tập vở học quốc văn của mình. Ấy thế mà có một buổi học ai đó đã lấy cắp cuốn tập của tôi. Tôi khóc sướt mướt như mất một người thân. Tôi lục lạo khắp nơi và van xin ai đó hãy trả lại cho tôi. Buổi học đó tôi đi về nhà trễ vì phải lục lạo thêm nhiều chỗ khác trong trường. Tôi ngây thơ ra gốc cây phượng tìm và nhìn lên những nhành phượng trong nỗi kiếm tìm tuyệt vọng. Và tôi đã thì thầm cùng phượng niềm ước nguyện của mình: “Phượng ơi, nói người ta trả lại cho tau cuốn vở giảng văn nhé!” Và cũng mầu nhiệm thay là buổi học hôm sau tôi đã thấy tập vở trong hộc bàn của tôi. Mừng rỡ, tôi ôm tập vở vào lòng và nhìn qua khung cửa sổ gởi lời cám ơn phượng. Nhưng khi lật tập vở và thấy ai đó đã vẽ hình và viết những vần thơ tỏ tình nhảm nhí là tôi nổi giận lên lập tức. Tôi đã xé bỏ cuốn tập mà mình đã xem như một báu vật. Rồi lại bật khóc trong niềm hối tiếc khôn cùng. Bạn bè chẳng ai hiểu lý do tại sao tôi làm như vậy. Chỉ có hàng phượng đỏ ngoài sân trường hiểu là tự ái của tôi đã bị tổn thương. Chỉ có hàng phượng đỏ không bao giờ làm hoen ố tình cảm của tôi.
            Tôi lại phải xa những hàng phượng đỏ quê tôi khi đi Huế học đại học. Ở đó cũng có phượng đỏ, cũng có ve sầu ca hát mỗi độ hè về nhưng sao lòng tôi cứ hướng mãi về những bông phượng đỏ ở quê nhà. Dọc theo sông Hương cũng có hàng phượng vĩ với những chùm hoa nở đỏ rực soi bóng trên dòng nước trong vắt. Dọc theo những con đường trong Thành Nội cũng có những cây phượng với những chùm bông phượng khoe sắc đỏ ối. Tôi đã từng đi lang thang dưới những hàng phượng với cô bạn gái trong lớp để dò bài lẫn nhau, nhưng tôi đã không để ý lắm những bông hoa phượng đang rơi lả tả trước mặt tôi nữa. Có lẽ tại tôi quá để tâm vào chuyện học hành thi cử, mà có lẽ trái tim tôi đã gởi trọn cho những hàng phượng đỏ ở quê nhà mất rồi phải không?
            Muà hè 1972, Quảng Trị quê tôi sụp đổ tan tành bởi chiến tranh. Trong một dịp trở về Quảng Trị sau đó, tôi đã đứng lặng im hồi lâu nghe lòng mình thổn thức trước cảnh tượng đổ nát của quê nhà. Tôi nhớ lại mấy câu thơ của Bà Huyện Thanh Quan trong bài “Thăng Long Thành Hoài Cổ” và ngậm ngùi cho sô phận đau thương của quê tôi:
                        Lối xưa xe ngựa hồn thu thảo
                        Nền cũ lâu đài bóng tịch dương.
            Không còn phân biệt đâu là con đường Quang Trung, Trần Hưng Đạo, Trần Cao Vân, Lê Thái Tổ, Gia Long, v.v… Đây có phải là trường Nguyễn Hoàng? Kia có phải là rạp xinê Đại Chúng? Ở đâu là chợ Quảng Trị? Và còn trường Nữ Tiểu Học, trường Nam Tiểu Học? Trường Bồ Đề, trường Thánh Tâm nữa? Tất cả đều bị san bằng bình địa. Không biết những hàng phượng có còn đủ thời gian để có những chùm hoa nở đỏ thắm tươi trước khi bị chôn vùi biến mất trước những trận mưa bom? Không biết dòng sông Thạch Hãn có khóc hộ tôi khi chứng kiến sự mất dấu của hàng phượng vĩ đã bao đời ôm ấp dòng sông? Sân trường Nguyễn Hoàng và hàng phượng nhỏ trước dãy lớp khu nhà lầu cũng đã trở về với cát bụi. Tôi mất quê tôi với bao mùa phượng đỏ đi qua trong đời thật sao?
            Khi trở về dạy học trên mảnh đất quê xưa lòng tôi buồn da diết khi thấy cảnh xưa người cũ không còn nữa. Nhà cửa được xây dựng trở lại mới hơn. Trường Nguyễn Hoàng cũng được xây trở lại tân kỳ hơn và đã là trường trung học Quảng Trị. Phố xá cũng được mở rộng ta có vẻ phồn thịnh hơn trước.  Cây cối được trồng nhiều hơn xưa. Thế nhưng hình như đó không phải là Quảng Trị ngày xưa của tôi—thành phố nhỏ xưa cổ với những hàng phượng hoa đỏ thắm tươi tạo nên trong ký ức của tuổi học trò bao mùa hè rực rỡ.
            Thực ra tôi trở về dạy lại ở Quảng Trị khi trường Quảng Trị còn là dãy nhà tranh đổ nát, khi những hàng phượng mới được trồng trở lại còn nhỏ lắm. Có lắm lúc đi quanh lớp học và dứng lại trước cửa sổ trông ra Bờ Hồ tôi đứng lặng người nhìn đám lục bình xanh với chùm hoa màu tím hoa cà đang trôi lững lờ mà thương nhớ da diết những  ngày xưa thân ái. Chiểu chiều đạp xe đi một vòng dọc theo bờ sông mong tìm lại dấu vết của kỷ niệm đi lượm phượng ngày xưa. Nhưng tất cả đều thay đổi mất rồi. Một dấu vết nhỏ cũng không còn nữa. Phượng ơi, phượng đi về đâu?
            Không hiểu có ai chịu tin rằng hàng phượng vĩ với những chùm hoa đỏ thắm mỗi độ hè về vẫn mãi mãi sống trong ký ức của những cô cậu học trò Quảng Trị ngày xưa không nhỉ? Với tôi điều đó rất là hiển nhiên. Bằng chứng là tôi không lúc nào nghĩ tới Quảng Trị mà có thể quên đi màu hoa phượng đỏ thắm tươi. Hoa phượng đỏ đã buộc chặt trái tim của người học trò cũng như người dân Quảng Trị đến muôn đời. Cho nên bây giờ dù ở rất xa quê hương mình, cho dù quê hương đã sụp đổ tan tành, cho dù xứ sở người cũng có hoa phượng đỏ nhưng tất cả những điều đó cũng không xóa nhòa đi hình ảnh những chùm hoa phượng khoe sắc đỏ thắm tươi của quê tôi. Hoa phượng ơi, đừng đỏ nữa để đừng khơi lại kỷ niệm êm đềm ngày xưa trong trí nghĩ. Hoa phượng ơi, đừng đỏ nữa như một lời van xin để khép lại ký ức thiên đàng tuổi thơ của tôi. Thiên đàng đã qua đi mà tôi không hy vọng nó quay trở lại bao giờ. Chỉ còn biết nâng niu, trìu mến ký ức màu hoa phượng đỏ cho đến ngày trở về với cát bụi trần gian.

Hoàng Thị Cổ Thành