Friday, March 12, 2021

Cảm Ơn Ta Có Nhau Lê văn Trạch

(Vài cảm nghĩ về Hội ngộ Liên trường 2015)
                                                  
            Bây giờ thì mọi náo nức tưng bừng rộn rã đều đã lắng xuống, những liên lạc sau Hội Ngộ cũng thưa dần, nhưng không phải mất đi mà đang lan tỏa, thấm vào tâm can của từng người tham dự.
Điều gì đã thôi thúc mời gọi để hàng trăm cựu học sinh từ muôn phương tìm về? Không có một hình thành trọn vẹn được đặt tên mà chỉ là một chút gợi nhớ thời tuổi nhỏ, một phiến trời còn lảng vảng trong tâm thức, một khuôn mặt hay âm vang giọng nói tiếng cười trên lối nhỏ đường quê, giữa sân trường cũng có thể để khỏa lấp một thiếu vắng.

                   “Nắng xưa đưa lối ta về
                    Mơ xưa đoàn tụ trời quê ấm lòng”

Ý niệm để tổ chức ngày hội ngộ là một cảm hứng bất chợt của những người quan tâm đến sinh hoạt tập thể mà không dựa vào hội đoàn đã có nề nếp sẵn, thời gian ngồi lại để thảo luận những phương cách cũng không nhiều, tuy nhiên mọi chuyện được bàn bạc rất kỹ, đi sâu vào từng chi tiết, đặt ra những câu hỏi "làm sao" để từng bước giải quyết, đồng thời tiên liệu những tình huống dự phòng khó khăn để tìm cách hóa giải.
Tôi tưởng tượng như đang có một "chiến dịch quân sự" lớn, áp dụng binh pháp "Tứ khoái nhất mạn" và khi mọi chuẩn bị được rà soát chu đáo, từng ban ngành được bố trí cụ thể, tất cả đều đã đứng ở tuyến xuất phát, mỗi bộ phận như một mũi tấn công, hiểu được trách nhiệm và mục tiêu phải chiếm lấy, cùng tiến lên đồng bộ và ngay lúc đó "lệnh hành quân" phát đi: Thông báo số 1, số 2 được ban hành, bên cạnh đó là sự hợp tác của truyền thông, từ trước tới nay chưa có một Hội Ngộ nào, các phương tiện truyền thông yểm trợ một cách nhiệt tình liên tục như thế: báo chí, đài truyền hình đưa tin diễn tiến sự chuẩn bị, làm nức lòng những người ở phương xa! Tất cả tiến bước một cách nhịp nhàng về phía trước.
Khi bên ngoài nhận được thông tin, không khí liên lạc rộn lên: tiếng gọi nhau ơi ới như ngày nào rủ nhau tắm sông, cắm trại... hầu hết đều qua tuổi 60, nhưng tâm hồn thật trẻ trung, cho dù ở cách xa ngàn dặm vẫn hẹn gặp để cùng đi may áo mới về phó hội, những buổi "tập hát đường dài", những buổi hẹn gặp bỏ túi bên lề Hội Ngộ... Tất cả đó tạo niềm tin và sự phấn chấn, cho Ban Tổ chức. Hai phía như đang hòa vào nhau lo công việc, càng gần đến ngày tập trung, càng tất bật.
Niềm vui vỡ òa khi cùng tới điểm hẹn, thời gian đến với tuổi xế chiều nhưng trong nhịp tim mọi người luôn rộn ràng với những kỷ niệm xưa trong giây phút nhìn tận mặt nhau, thấy nét cười đều mang dấu chân chim. Chẳng có lời nào đủ để diễn tả mọi âm thanh vang lên cùng lúc, cạnh đó là những cái nắm tay, ôm vai thắm thiết, những khuôn mặt rạng rỡ tràn đầy niềm vui được gặp bạn, có khi đã qua thời gian thật dài... Cứ thế, cho dù bao nhiêu lời kêu gọi ổn định hội trường, vẫn không ngăn được giọng nói tiếng cười râm ran. Mỗi người một hướng, cùng hội tụ về, sát cánh với Ban Tổ chức, tạo thành một khối để thỏa những ước nguyện nhen nhúm từ nhiều ngày tháng trước. Trong ngập tràn niềm vui, ta còn nhận ra ánh mắt biết ơn từ hai phía: Nếu không có những người tự nguyện đứng ra tổ chức ngày Hội Ngộ thì làm sao chúng ta có hướng tìm về và sự có mặt đông đảo ấy như là món quà đích thực cho từng thành viên, ngày đêm chăm chút lo toan để mọi tình tiết được hoàn hảo: Cám ơn ta có nhau.
Sáng kiến thuê căn nhà 610 ở đường OrangeWood ngoài những thuận lợi thực tế còn là nơi để ghi nhận sự chu đáo của Ban Tổ chức: Từ chai nước, hộp cafe, đến những khay thức ăn phong phú muôn màu như ngày giỗ và những phát biểu của người về dự: Có người nhắc lại Thư Mời, với ghi chú không đóng góp khoản nào khác ngoài lệ phí du ngoạn, đã thốt lên: "Ban Tổ chức liều thật!" và qua mấy ngày với chương trình phong phú, những thực đơn đầy ắp, có người buột miệng "Chuyến này chắc TTH bán nhà". Đó là những lời chân tình thân thiện phát xuất từ đáy lòng khi thấy sự quan tâm quá cỡ của Ban Tổ chức. Tình đồng môn, tình bằng hữu dâng lên dạt dào khi tất cả đã thông cảm, tạo mọi thuận lợi cho Ban Tổ chức giải quyết những trục trặc ngoài ý muốn một cách nhẹ nhàng.
Tôi ví von rằng mọi người đứng san sát bên nhau như những thân cây trong khu rừng, rất vững chải và những tán cây tựa, đan vào nhau lao xao theo chiều gió như đang tấu nhạc, đâu đó có tiếng vo ve lạc lõng hay một vài cái nhìn trái chiều... không sao, cứ xem đó như là một cành mục, những chiếc lá khô rơi xuống tạo nên một cảnh quan sinh động!
Không thể diễn tả hết mọi cảm xúc như hải triều dâng, mỗi người đem về đầy ắp niềm vui với bao tình cảm đan xen và biết đâu có ai đó còn mang theo nụ cười, ánh mắt thoáng gặp, tưởng bất ngờ, nhưng khi mọi âm thanh lắng xuống lại hiện ra rõ nét, gợn một chút xao xuyến ấm lòng để mở ra một khung trời mới.
Những sự kiện và tiết mục trong thời gian Hội Ngộ đều đã được trình bày hoặc những phương tiện truyền thông ghi lại. Mỗi người về dự, tùy theo vị trí và cảm quan, sẽ có những nhìn nhận khác nhau, nhưng có một điều ai cũng trân quý sự có mặt của nhau. Chỉ cần sự có mặt thôi, không nhất thiết bạn phải lên sân khấu hay làm một điều gì đó, cũng đã tạo nên một sóng từ trường lan tỏa niềm vui, tạo niềm tin và lòng tri ân, khó diễn tả chính xác, không thể đong đếm, càng không thể đem cái vui ra cho người khác thấy, mỗi người tự gậm nhấm, theo dõi niềm vui đi vào từng tế bào, thớ thịt.
Lần gặp cuối trước khi trở về, cứ tưởng đang kết dây thân ái để nói lời tạm biệt, nhưng không có nỗi buồn bởi vì ta sẽ được nạp năng lượng lần sau, năm tới ở đâu đó …

“Cầm tay nhau, đứng bên nhau
Rồi chia tay bước cho thảnh thơi
           Cũng bởi vì chúng ta đã có nhau rồi từ lâu.
           Cũng bởi vì chúng ta sẽ có nhau hoài mai sau”

Lê văn Trạch