Tuesday, December 29, 2020

Trò Chuyện Với Khoảng Không Trước Mặt                                                       - Tuyền Linh  


PHẦN 4

12.4.2020 – Chào bạn! Mình đã nghỉ xả hơi được mấy ngày nhưng vẫn cảm thấy còn rối rắm trong đầu, nhất là về dịch bệnh Covid – 19, tiếp nữa là vấn đề Tiền. Mình không thể dự định ngày đi Dơn Đương được vì phải chờ tình hình Covid – 19 ra sao đã. Cả hai vấn đề mình đều bị động cả. Tuy nhiên, tiền thì tạm thời có thể lo được với điều kiện phải chịu lãi suất cắt cổ, nhưng vụ dịch Covid thì bó tay. Phải đợi sau ngày 15.4.2020, Thủ Tướng chỉ thị ra sao mới

tính toán được. Dẫu sao, hôm nay nghe tin Bệnh Viện Bạch Mai được gỡ bỏ lệnh cách ly, mình thật mừng! Tín hiệu có phần khả quan. Bệnh viện Bạch Mai không bị cách ly sẽ giải quyết được rất nhiều vấn đề, nhất là việc khám chữa bịnh  hàng ngày cho dân.

 Hôm nay là Chủ Nhật, mới 8h05 mà khí trời có vẻ khô rát, nóng nực. Mình nai nịt và cỡi xe chạy vù đến Ngân Hàng Đông Á để gởi tiền thu âm, thì ra Ngân Hàng đóng cửa, không làm việc. Mình lú lẫn thật! Chủ Nhật mà đi gởi tiền. Đường phố ngày chủ nhật mà vắng hoe, lác đác chỉ vài xe chạy, tự nhiên bỗng mình nhớ hình ảnh mấy người bán vé số hay đi dạo đầy đường những ngày chưa có lệnh cách ly. Hihi… Mình cũng ngộ thật, không nhớ ai, lại nhớ mấy người bán vé số. Ngộ quá phải không bạn? Với mình, những giao ngộ hữu hình hay vô hình, ở vào một thời điểm nào đó, nó đã đi vào tâm thức mình như một chứng nhân trong cuộc sống. Bạn có bao giờ gặp trường hợp nầy chưa?

13.4.2020 – Đêm qua hơi khó ngủ, vùng thượng vị cứ đau lâm râm hoài. Mới 3h15 mà mình phải ngồi dậy, đi lấy viên thuốc omebrazol uống vội vào. Có thể là do mình suy nghĩ nhiều điều quá làm ảnh hưởng đến bao tử. Mình cố giữ trạng thái cân bằng lại, vì phía trước còn quá nhiều việc phải làm. Chưa bao giờ mình cảm thấy cô đơn như lúc nầy. Mình muốn viết một bài thơ hay một bài nhạc về trạng thái tâm hồn mình ngay trong lúc nầy, nhưng nước mắt cứ ràn rụa, không sao viết được. Giữa cái tịch nhiên của đêm vắng, mình mới cảm nhận được đỉnh điểm của sự lẻ loi. Mình chưa bao giờ bắt gặp cảm giác nầy trong đời, nó vừa thắt quặn, vừa thú vị. Phải chăng là “ thú đau thương “ mà các bậc tiền bối thỉnh thoảng có nhắc đến? Qủa là như thế ư…! Bỗng nhiên mình nhớ đến Lâm Hoàng, người tinh say văn chương thi phú, già nhân ngãi nhưng non vợ chồng một thời của mình, là chiếc phao giữa cơn sóng lớn. Trong cơn đại dịch Covid – 19 nầy, mình cũng lo cho nàng quá. Cầu mong nàng bình yên khỏe mạnh nơi đất khách quê người.

16.4.2020 – Hôm qua, mình canh chừng mãi trên mạng mà chưa nghe thấy tin tức gì về việc cách ly toàn miền ra sao. Hôm nay mình cố ý dậy sớm để đón tin. Thì ra việc cách ly cũng không đến mức độ nghiêm ngặt lắm. Mình điện hỏi thăm tổng đài đặt vé hảng xe Phương Trang, bao giờ xe hoạt động lại, thì được biết , đợi đến ngày 22 tháng 4 năm 2020 họ sẽ có thông báo mới. Mình hơi sốt ruột. Mình cỡi xe chạy một vòng quanh phố, thấy các hàng quán bán nhỏ lẻ mở cửa trở lại, mình vui vui trong lòng. Mình ghé hàng bánh ướt chả lụa mua một hộp về nhà ăn. Lâu ngày không ăn bánh ướt nên cảm thấy thật ngon miệng, nhất là khi nhấp nháp cục nem nướng. Thơm ngon làm sao…!

17.4.2020 – Không hiểu sao hôm nay mình lại thức dậy thật sớm, mình nhìn đồng hồ, mới có 3h15 sáng. Cảm thấy trong người tỉnh táo, mình đánh răng rửa mặt xong và ngồi vào bàn lên mạng luôn. Mình vào hộp thư Gmail để kiểm tra thư đến, vì hôm qua mình có phone cho luật sư N, và hai bên đều thống nhất tạm thời những gì có thể giải quyết với nhau qua mạng được thì cứ tiếp tục tiến hành. Vì tình hình cách ly không biết bao giờ mới được gỡ bỏ hoàn toàn nên phương tiện xe cộ đi lại rất khó khăn, làm sao có thể trực tiếp làm việc với nhau được. Tuy nhiên, nghe luật sư N. nói, các cơ quan hành chánh đang trở lại làm việc bình thường nên cũng thuận tiện cho việc khởi kiện của mình.

 Vào lúc 10h30, mình nhận được điện thoại của cô thư ký văn phòng luật sư N. cho biết, cô vừa gởi toàn bộ những văn bản cần thiết liên quan đến vụ khởi kiện cho mình qua Mail, cô bảo mình xem và chiếu theo đó mà xử lý theo tình huống. Trong lúc chờ đợi, mình mở mạng xem tiếp tin tức tình hình dịch bệnh Covid – 19 ra sao, thật bất ngờ được tin rất vui. Đó là, sau hơn một tháng, ngày 17.4.2020 là ngày đầu tiên Việt Nam không có ca mới COVID – 19 nào. Thật vui….!

 Đúng 11h13, mình chuyển qua hộp thư Gmail thì bắt gặp toàn bộ 5 văn bản về việc khởi kiện do cô thư ký văn phòng luật sư N. gởi. Mình xem qua và đã hiểu rõ vấn đề. Tuy nhiên, trong văn bản HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ gồm có 5 ĐIỀU. Mình hơi thắc mắc về phương thức thanh toán tiền bạc ở ĐIỀU 2. Mình liền gọi điện yêu cầu luật sư N. giải thích. Sau khi luật sư N. giải thích, mình cũng chỉ tạm yên chứ thật sự mình cũng chưa yên tâm lắm, bởi câu chữ có phần mơ hồ, không thật sự cụ thể. Bỗng tự dưng mình nghĩ khùng khùng, nếu luật sư lừa mình thì cũng chẳng khác nào luật pháp lừa mình? Thì mình cứ lấy mạng cùi ra mà vào tù chứ lấy tiền đâu mà trả tiếp 800 triệu còn lại cho luật sư? ÙI….! nếu quả thế thì mạng già gần đất xa trời nầy cũng chẳng thiết gì nữa…! Mình có liều mạng lắm không bạn?

 Bạn à…! Mình nói cho bạn nghe như vậy không có nghĩa là mình mất bình tĩnh đâu nhé, không phải thế đâu. Chưa bao giờ mình tỉnh táo như lúc nầy bạn à. Hình như cho đến thời điểm nầy, mình càng lúc càng chững chạc hơn trên mọi lãnh vực cuộc sống. Có lẽ cuộc sống tuổi về chiều của mình quá bi đát nên giúp lý trí mình thêm phần sáng tỏ chăng? Không bi đát sao được, bằng từng tuổi nầy rồi, lại được ở vào cái thời đại văn minh @, mà còn phải đi vay 20 triệu, để chịu trả lãi 200 triệu, trong khoảng thời gian nhiều lắm là 5 tháng. Chính ở đó đã dạy mình nên sống  lý trí nhiều hơn bản năng – cái bản năng thuần khiết “ nhân chi sơ, tính bản thiện “ đó mà. Giá như ngày xưa mình sống bằng lý trí thì đâu đến nỗi vì một phút mềm lòng, trắc ẩn mà ký giao hết nhà cửa cho người ta. Để đến bây giờ, chân yếu tay mềm mới lọm khọm vác đơn đi tìm công lý. Tự dưng mình thấy thương mình quá chừng! Bỗng mình lại thích sống thời kỳ ăn lông ở lỗ ghê! Thời đó chắc không xảy ra cảnh bắt chẹt nhau bạn nhỉ?

18.4.2020 – Sáng nay có hẹn với người cọng sự bên lãnh vực âm nhạc – chú em Bùi Tấn Vinh - nên mình dậy sớm. Mới sáng mà khí trời oi bức quá, mình tranh thủ tắm gội lẹ để kịp giờ hẹn ra quán cà phê. Cũng may là hôm nay lệnh cách ly chỗ mình cho phép các hàng quán nhỏ lẻ mở cửa lại, cũng vui vui, có chỗ để gặp nhau giao lưu trao đổi công việc.

 Chú Tấn Vinh là người thiết kế toàn bộ tập bản thảo DƯ ÂM của mình, gồm có 3 mục Thơ, Văn, Nhạc. Có một vài người bạn, mình cho họ xem tập bản thảo và họ thắc mắc hỏi mình, sao không có lời giới thiệu của ai cả? Đại khái như Lời Phi Lộ. Đây là câu hỏi khó trả lời nhất đối với mình. Mình cười vui, thì đưa cho bạn xem là đã giới thiệu rồi còn gì! Thế rồi nhiều bạn bè hỏi quá nên cuối cùng mình cũng phải trả lời thật về suy nghĩ của mình. Đây là vấn đề tế nhị mà mình không muốn thấy, cũng không muốn nghe. Bởi thật cũng chẳng là thật mà giả cũng không phải giả. Có điều, đa phần người ta lại thích như vậy thì phải (?) Nó gần như một tập tục. Mình thì lại không thích vậy. Trong đời sống, chắc chắn bạn đã đọc khá nhiều sách, nào truyện ngắn, truyện dài, thơ văn và cả những sách về âm nhạc. Thường thì sách nào cũng có vài trang giới thiệu về tác giả của cuốn sách ở phía trước. Mà phần đông thì lời giới thiệu luôn đi về một hướng - hướng không muốn mất lòng tác giả. Từ chỗ ấy, cái hay thì được nêu ra, còn cái không được hay thì im luôn. Mà nếu như thế thì vô tình biến quyển sách” tự nó đã là không phải nó “. Mình nói vậy, bạn nghĩ thế nào? Bạn cũng đừng sợ mất lòng mình mà ậm ự cho qua nhé! Mình nghĩ, trên đời không có cái gì toàn vẹn cả. Ngay cả hòn bi cũng chưa chắc nó đã tròn, đúng độ tròn. Bạn có bao giờ để ý đến những tác phẩm âm nhạc, văn chương, thơ phú của các tác giả nổi tiếng chưa? Có đúng thật là hay cả một trăm phần trăm không bạn? Có nghĩa là bài nào trong tập sách cũng hay cả. Hay là các vị ấy chỉ nổi tiếng nhờ 5, 7 tác phẩm nổi trội được thiên hạ công nhận, rồi thành danh. Điều nầy chắc là mình, bạn và tất cả những ai đã từng đam mệ nghệ thuật đều nhận thấy như vậy? Đó là chưa nói đến quan điểm, trình độ thưởng thức của mỗi người đọc, người nghe đều khác nhau. Có thể với mình thì hay, nhưng với bạn là không hay. Đó là chuyện bình thường. Vậy nên với mình, tốt nhất là để những khen, chê nằm yên trong lòng mỗi đọc giả, thính giả. Mình nghĩ cách đó là trung thực nhất.

21.4.2020 - Mấy hôm trước đây mình bận công việc quá nên không trò chuyện với bạn được, thấy nhớ . Vậy giờ mình hàn huyên cho vui nhé! Trước hết là mình xin báo cáo với bạn, mình rất…rất là vui khi biết tin trong suốt những ngày qua 17, 18, 19,20 và cả sáng nay 21.4.2020 ), Việt Nam mình không bị nhiễm một ca Covid – 19 nào. Tuyệt vời chưa…! ? Tuyệt vời quá đi thôi ! ! ! Mình định cỡi xe chạy thẳng ra tiệm bán bún bò, mua một bịch đem về nhà ăn mừng. Lâu quá không ăn bún bò Huế cũng cảm thấy thèm. Nhưng rồi ý định không thành, người nhà hôm qua đi chợ, đã mua sẵn một lô bánh bao nơi siêu thị, đành phải hấp ăn vậy. Thôi, hẹn sáng mai. Không sao!

 Ối chà…! Mãi say chuyện với bạn, chút nữa mình quên mất chuyện đi gởi tiền cho luật sư N. về việc Hợp Đồng Dịch Vụ trong việc khởi kiện. Vậy tạm ngưng chút nhé! Mình đi khoảng 20 phút thôi, về nói chuyện tiếp. OK?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 Mình đây bạn! Như vậy theo đồng hồ tường nhà mình, mình về sớm hơn giờ hẹn 5 phút. Bạn vui không? Mình nói bạn nghe điều nầy, nhưng đừng cười mình nhé! Lâu nay, thật ra mình cũng thường xuyên ra ngân hàng Đông Á để gởi tiền cho các ca sĩ thu âm nhạc của mình. Cứ mỗi lần gởi, thì mình chỉ gởi số tiến ít thôi, chừng 3 hoặc 5 triệu cho một bài nhạc. Cước phí thường là 33 ngàn đồng. Hôm nay mình gởi cho luật sư N. 20 chục triệu, mình nghĩ tiền cước phí sẽ cao theo tỷ lệ tiền gởi, ai dè đâu cũng chỉ 33 ngàn đồng. Tai mình vốn hơi nghễnh ngãng nên mình không tin lời cô thu ngân nói. Mình hỏi đi hỏi lại cố ấy rất nhiều lần, cô vẫn trả lời, chỉ 33 ngàn đồng. Mình quê quá, cám ơn, rồi đi ra cửa thật lẹ. Trên đường về, mình cứ cười tủm tỉm một mình, có khi lại cười thành tiếng. May mà có đeo khẩu trang, nếu không, chắc người ta nghĩ mình khùng. Cả cô thu ngân Ngân Hàng Đông Á cũng nghĩ vậy là chắc? Mà mình khùng thật!

                                                       (CÒN TIẾP)