Một ngày đầu xuân khi đất trời vẫn còn nét dịu
dàng của Giêng Hai (mồng 2 tháng 2 âm lịch Mậu Tuất), chúng tôi về Quảng Trị để
thăm viếng và cúng dường một số chùa theo sự hướng dẫn của Đại Đức Thích Thanh
Hòa, trú trì chùa Hải Lạc, quận Hải Châu, Đà Nẵng.
Từ tờ mờ sáng, Quỳnh Nga ghé chở tôi đến chỗ tập
trung là 30/3
Trần Phú. Quán caphe BONNY xinh xắn dễ thương với cô chủ quán thật
là niềm nở, thân tình dù mới gặp lần đầu tiên. Trước quán là cây trầu trồng
trong chậu thôi nhưng xanh mướt và xum xuê nhìn rất mát mắt, tôi vuốt những ngọn
lá xanh mà thấp thoáng thấy bàn tay ai tưới tắm cho cây, các ngón tay nâng niu
hái trầu những ngày có việc…
Sau khi Ngọc Thanh, chị Thủy, chị Tý, anh Tính,
anh Đức, anh Trí đến đầy đủ, chúng tôi lên xe. Chị Thủy hoạt bát với tiếng nói
trong trẻo liên lạc với các xe bên kia. Trên xe chị Tý cho mọi người điểm tâm bằng
bánh mì thật ngon miệng. Khi đến Thừa Lưu, xe chạy theo đường Suối Voi rồi rẽ
phải ngoằn ngoèo qua những đường thôn ngõ xóm, cuối cùng dừng lại một ngôi chùa
với bandrole “Lễ khởi công xây dựng chánh điện” cách đây đã 20 ngày. Cả đoàn xuống
xe. Ồ thật là đông: 4 xe 16 chỗ của đạo tràng chùa Hải Lạc, 1 xe của đoàn Tâm
Thiện chùa An Phước và 1 xe của vợ chồng Võ Lâm – Thanh Nga.
Thầy Thanh Hòa trao đổi với mọi người và gởi tờ
chương trình cũng như lịch trình, thứ tự các chùa sẽ đến sao cho thuận đường.
Rời chùa Phước Thủy Linh còn ngổn ngang bao nhiêu
gạch đá, xi măng… chúng tôi đến trạm xăng ở Hải Lăng nghỉ ngơi và tìm mua nón
lá. Nhưng chẳng có nón mà chỉ có… bánh bột lọc nóng hổi vừa thổi vừa ăn. Người
mua mè xửng, người mua kẹo gương, lại còn hẹn hò đặt bánh lọc đem về. Cái bệnh
của phụ nữ đi đâu mua sắm đó, không mua là đêm về “trái tim không ngủ yên”.
Đến địa phận Quảng Trị rồi, đoàn xe 6 chiếc màu trắng
nổi bật trên các đường làng mát rượi bóng cây và ruộng lúa thoang thoảng mùi
thơm. Không chỉ là mùi lúa mà còn mùi hoa sầu đông nhẹ nhàng trong gió. Từng
chùm hoa tim tím, trăng trắng dễ thương vô cùng khiến tôi nhớ những câu thơ:
Tôi trở về, hàng sầu đông tim tím
Nở canh chừng bông búp trắng ngây thơ
Chúng tôi tranh nhau gọi tên nó là bông thầu đâu,
sầu đâu, sầu đông, hoa soan…. Hôm nay chủ nhật, các cháu không đi học nên thỉnh
thoảng có trẻ em hai bên đường đứng nhìn, chắc chúng tưởng một đám cưới đầu
xuân, nhưng hơi buồn cho các cháu vì chẳng có cô dâu chú rể mà chỉ có U 90, U
80. U 70 …và một ít người trẻ tuổi thôi. Tôi có hỏi một dì trong đoàn, dì cho
biết 86 tuổi rồi, tôi quay qua một đấng nam nhi tháo vát cũng được cho hay là
56 tuổi.
Ở chùa Long Quang, Triệu Trạch tôi bất ngờ được thầy
trú trì Tịnh Trung chào: “Thưa cô, cô khỏe không ?” cùng với lời nhắc lại thời
gian tôi phụ trách môn Việt Văn khi thầy theo học khóa VI tại trường Trung Cấp
Phật học Đà Nẵng,
Tiếp theo chúng tôi đến chùa làng An Lộng. Chùa khang
trang và khá hoàn chỉnh. Sau phần thăm hỏi của thiện nam tín nữ đoàn Đà Nẵng,
chùa An Lộng có nhã ý mời chúng tôi ăn trưa. Bún khô với tương, rau sống, đậu
phụng rồi bún nước với xáo nấm, măng chua, đậu khuôn… thật quá ngon và đậm đà
chất Quảng Trị. Món tráng miệng với bánh ít trắng và ít đen rất là xuất sắc. Ai
cũng thưởng thức một cách thiệt tình, chẳng hề khách sáo chi. Trong lúc ăn trưa
còn được nghe những bài đạo ca, những bài hát về quê hương nhẹ nhàng làm tăng
thêm sự thoải mái cho tâm hồn.
Buổi trưa, chúng tôi đến nhà thầy Thanh Hòa nghỉ
ngơi. Mấy cái giường và nền nhà lát gạch hoa sạch bong trở thành chỗ ngả lưng rất
lý tưởng. Các bác lớn tuổi được ưu tiên có chỗ nằm còn chúng tôi ngồi trò chuyện
và đem di động ra xem ảnh. Chào gia chủ ra về, chúng tôi được tặng mỗi xe 2 bịch
bắp nấu và khoai sắn đem về ăn chiều. Ôi món này thật là hấp dẫn!
Xe tiếp tục đến chùa Hà My và chùa Hà Lộc. Đi qua
những cánh đồng xanh, có người không cầm lòng trước cái đẹp, thò máy qua cửa xe
quay video để thu vào cảnh ruộng đồng quê mình. Đến chùa Lương Phước xong, đoàn
giã từ Quảng Trị lúc xế chiều. Dù thời gian không còn nhiều nhưng chúng tôi
cũng ghé chùa An Nông rồi mới trực chỉ về Đà Nẵng.
Tôi cũng đã tham gia vài lần hành hương và làm từ
thiện ở Quảng Trị, nhưng lần này lưu lại ấn tượng nhẹ nhàng mà sâu lắng. Sau
chuyến đi, ai cũng rút ra những cảm nhận:
• Trước hết là cách tổ chức của thầy và các anh chị
phụ trách rất nhịp nhàng, đâu ra đó từ chuyện xe cộ, ăn uống cho đến tịnh tài,
tịnh vật.
• Đi rất đông nhưng trật tự một cách tự nguyện. Thấy
cảnh trên đường làng hay khi đến chùa là đua nhau chụp ảnh. Nào là tạo dáng,
nào là cổng chùa, nào là đứng bên hoa, nào vin buồng chuối mới trổ…Nhưng nghe
thầy nói: “Vô làm lễ hè!”, là tất cả mặc áo tràng, từ từ tiến vào chánh điện chắp
tay lễ Phật và lắng nghe.
• Đến mỗi chùa đều có nghi lễ và cúng dường. Tuy
ngắn gọn, đơn giản nhưng trang nghiêm toát lên được ý nghĩa. Lời tác bạch của
thầy lúc nào cũng từ tốn mang nặng tình của các Phật tử Đà Nẵng đối với Quảng
Trị trong không khí những ngày đầu xuân.Có khi tác bạch, có khi là bài thuyết
pháp nhẹ nhàng, có khi tụng một thời kinh ngắn với 3 biến Chú Đại Bi…
Lời đáp từ của các chùa cảm động thật sự. Chỉ trừ
không gặp được thầy trú trì chùa Lương Phước thôi, còn tất cả 6 chùa đều có sự
chuẩn bị đón tiếp trong tinh thần đạo giáo. Chỉ là những tấm áo nâu, áo lam tề
chỉnh; chỉ là những ánh mắt những người con Phật nhìn nhau; chỉ là một phích nước
vối giải khát…thế là nói lên tất cả
.
• Phục vụ Chánh pháp và phục vụ quê nhà hòa quyện
nhau. Khi thầy hỏi vui: “ Ai là người Quảng Trị đây?”, có nhiều cánh tay mạnh mẽ
đưa cao. Nhưng trong đoàn nhiều người gốc Quảng Bình, Huế, Quảng Nam…vẫn thấy
vui khi được dự cuộc hành hương không phân biệt quê hương, tuổi tác. Nghe nói rằng
có nhiều bác cao tuổi quá, thầy không đồng ý cho đi, nhưng các bác đã năn nỉ và
ứa nước mắt nên cuối cùng thầy cũng hoan hỷ. Bởi vậy trong quá trình đi luôn có
khoảng thời gian nghỉ ngơi hợp lý để cả đoàn giữ gìn sức khỏe.
• Những chùa đoàn đến thăm đều là những chùa nhỏ,
những chùa còn khó khăn. Chùa Phước Thủy Linh gọi là chùa cháy vì mới bị cháy
trước đây. Đi vào chùa Long Quang là đi qua một sân cát rồi vào mái nhà tôn mới
được dựng lên. Có chùa còn những bức tường, những tam cấp chưa được tô
trát…Chính những nơi đây rất cần sự đồng tâm chia sẻ của đạo hữu gần xa.
• Một ngày thức dậy từ 5 giờ sáng rồi lên xe đến 8
giờ tối mới về nhà, nhưng không ai mệt mỏi, có lẽ là được hít thở không khí
trong lành của miền quê, được đi những bước chân an lạc trên đường làng trong
màu nắng xuân dìu dịu, được sống trong tình cảm của đạo tràng an vui.
MỘT NGÀY CHO ĐẠO PHÁP VÀ QUÊ HƯƠNG RẤT Ý NGHĨA
Lê Thị Ba
18/3/2018 (2 tháng 2 âm lịch)
