Friday, March 24, 2017

Ông Tổ Trưởng Tiểu Tử Văn      

         Ông hàng xóm tôi không nghề ngỗng gì lại hay rượu, ổng làm tổ trưởng dân phố. Ngày ngày thường cởi trần áo vắt vai lang thang lòng vòng quanh xóm, thấy đâu vui là ghé, lúc nào cũng sần sần sỉn sỉn. Ngồi nhà, hễ thấy ai đi qua, ổng
thường chụp lại nói chuyện. Có lần tóm được tôi, ổng bảo: Nói chuyện với cán bộ chút coi! Bởi tôi đi làm việc nhà nước nên ổng gọi vậy.  Tránh không ổn, tôi đành gượng ngồi. 
         Ổng bảo có làm mới biết tổ trưởng dân phố là hết sức quan trọng. Lí của ổng là nếu không có tổ dân phố thì làm gì có khóm, phường, quận, thành phố, làm gì có nước Việt Nam này. Nói cho đúng, bây giờ ông chủ tịch nước, ông tống bí thư xuống tổ dân phố này thì cũng phải chịu sự điều khiển của ổng.  Ổng hỏi nói vậy đúng không, tôi bảo rất đúng.
         Bà vợ ổng ngồi trong góc nhà, thấy ổng lảm nhảm cũng mắc cỡ bảo đừng nói nữa. Ổng lớn tiếng quát: Im đi, cán bộ ta đang nói chuyện, bà là dân giả, biết gì mà thò vào!
         Rồi ổng xoay qua chuyện xây dựng gia đình văn hóa, bình đẳng giới… Tôi chịu trận ậm ừ chưa tìm được cách thoát. Bà vợ ổng lại cản bảo: Xỉn rồi, đi nghỉ đi, lải nhải hoài!
         Thuyết đang hăng bỗng bị cụt hứng, ổng nổi sùng đứng dậy trợn mắt vả bà một cái bốp, mắng: Tui không những là chồng mà còn là cấp trên, không chỉ lãnh đạo bà mà còn lãnh đạo cả xóm này, dám xúc phạm cấp trên hả, cảnh cáo bà đó!
         Quá bất ngờ, tôi hoảng hồn xin phép vọt lẹ, còn lại là tiếng tru tréo ném quẳng đồ đạc ầm ầm. 

9- 2011
Tiểu Tử Văn