Tuesday, February 21, 2017

Thất Hồn Sanh - Tiểu Tử Văn
  
    Trương Tùng là đại thần, định đem nước Thục của Lưu Chương dâng cho Lưu Bị, anh của Trương Tùng biết được, sợ vạ lây liền vào triều báo. Lưu Chương  giận, sai giết cả nhà Trương Tùng. Thời phong kiến, tội làm phản thường bị
tru di. Người anh Trương Tùng chẳng phải ghét bỏ gì em, chỉ sợ liên can mà phải đi báo để tránh cái chết cho cả nhà mình. Nghĩ cũng khó, cũng tội.
    Phong kiến qua rồi nhưng nỗi sợ liên can không dứt.
    Ông Hai Ngờ vốn người chức sắc, đi tập kết để lại vợ con trong Nam. Vợ ông đi bước nữa nhưng vẫn nuôi con ăn học và trở thành phi công trong quân đội cộng hòa. Sau bảy lăm, con ông bị đi cải tạo. Tưởng rằng ông Hai Ngờ sẽ bảo lãnh cho con nào ngờ ông chỉ nói cố gắng cải tạo tốt để sớm được khoan hồng. Bị cải tạo mút mùa, được phóng thích, con ông không thèm nhìn mặt ông nữa.
    Mới nghĩ Trương Tùng không che giấu cho em vì sợ chết cả nhà, đi báo là để bảo bọc con cái,  còn ông Ngờ, có một đứa con, con thiếu cha hàng chục năm sao không bảo bọc nó, ông sợ gì?
    Ông Dờ cũng là dân tập kết rồi hưu trí với cấp thiếu úy. Ông có  người con trai đi lính  làm an ninh, sau 75 cũng bị đưa đi cải tạo dài hạn. Tưởng ông ta sẽ bảo lãnh cho con ra sớm nào ngờ không. Mãn hạn cải tạo, con trai ông càng ngẫm càng xót: Hơn hai chục năm mòn mõi trông tin cha, về thấy con tù tội cha chẳng đoái hoài, tủi!
    Ông Thờ có vợ hai con rồi đi tập kết. Ra Bắc có thêm vợ và  con cái. Sau 75 về  lại, các con ổng có buồn vì thương mẹ nhưng không trách. Thấy con  ổng (từng tham gia du kích) mua gom  hàng phân phối như thuốc là bột ngọt đem bán chợ đen kiếm chênh lệch, ông  liền đi báo cáo. Lực lượng quản lí thị trường ập vào quy tội phá rối chủ trương chính sách, tịch thu tất cả hàng hóa, bỏ tù con trai ông. Sợ con oán, xấu hổ với làng nước, ổng bỏ qua tỉnh khác ở chung với gia đình vợ bé.
    Nghĩ ra, các vị này không phải ghét bỏ con cái  nhưng vì sợ. Từng thấy cải cách đấu tố- sợ, từng lớn lên trong cái lò theo dõi kiểm thảo phê bình ngờ vực- sợ, sợ liên can, sợ bóng sợ gió, sợ khôn sợ dại, sợ trên sợ dưới, sợ trong sợ ngoài, nỗi sợ bao trùm khống chế đến mức không dám thương con nếu không nói là đoạn tình với con cái.

2- 2017
Tiểu Tử Văn