Chuyện Gà - Bút Nguyên Tử
Cậu Gà công nghiệp phổng phao mượt dáng tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy dáng bộ Gà rừng
xương xẩu gầy guộc. Hỏi thăm, Gà rừng tự hào:
- Tôi đã từng ăn đá, bác có khi nào thử chưa?
- Tại sao phải ăn đá, ăn vào để làm gì? Gà công
nghiệp trố mắt.
- Thì những lúc kiếm không ra con giun con dế nào, đói quá phải nuốt ít viên sạn vụn
vào đánh lừa cái dạ dày để đi ngủ ấy mà. Rồi phải suốt ngày bươi móc, tranh nhau từng chút mồi mà sống.
Gà công nghiệp vểnh mỏ:
- Chỗ ta thức ăn đủ tiêu chuẩn, hàm lượng, dễ tiêu
hóa đầy ra còn bị chê nữa là.
- Tôi từng chịu ướt, chịu lạnh, vượt qua những đêm
đông khắc nghiệt để sống, còn bác thế nào?
- Chỗ ta tươm tất, sạch sẽ kín đáo, có vệ sinh
phòng bệnh, có điều hòa nhiệt độ, đâu biết rét lạnh là gì.
- Thế bác có khi nào bị trăn mổ cáo chụp hụt suýt
chết chưa?
- Trăn cáo là gì? Chỗ ta an toàn tuyệt đối, chỉ có
gà và người, người lạ còn không được bén mảng đến nữa là.
- Hỏi thiệt, mình to cánh lớn nhưng có khi nào bác
bay chưa?
- Ta cần gì phải bay, mà bay làm gì cho va vào
thành lồng đau xác.
Gà công nghiệp thương hại, muốn cứu vớt cuộc đời
Gà rừng nên rủ rê theo mình nhưng Gà rừng lắc đầu quầy quậy:
- Tôi định rủ bác ai dè bác lại rủ tôi. Bây giờ
theo bác thì tôi đâu còn cơ hội ngày
ngày thức dậy ngắm mặt trời lên, bay nhảy từ cây này sang cây khác rồi khoái
chí phóng tuốt lên ngọn cây mà “Tẻ tè te...” vài tràng cho đã cái cần cổ. Thôi
đành vậy, đường ai nấy đi. Tôi về rừng đây, còn bác mau mau về trại cho kịp bữa
kẻo quá giờ có hại cho sức khỏe.
Bút Nguyên Tử