Monday, January 23, 2017

Chó Người, Người Chó - Tiểu Tử Văn

            Con người con vật gì cũng vậy, hết kiếp thì lại đầu thai. Con chó dữ nọ chết xuống âm ti, Diêm vương họp hội đồng xét công tội để cho hóa kiếp, bảo:
            - Chó bình thường chết thì đầu thai làm chó, chó hiền
cho đầu thai làm người , nay con chó này thuộc loại dữ hơn chó dại, cho đầu thai thành  gì?
            Một thành viên hội đồng thưa:
            - Chó là loài mạt hạng nhất rồi, nay nó không đủ tiêu chuẩn làm chó thì cho đầu thai thành thứ nửa người nửa chó.
            - Nửa người nửa chó tức còn trên bậc chó, sao thế được!
            - Là biết rình mò đánh hơi lùng kiếm sủa cắn, chuyện này bình thường đối với loài chó nhưng với người đây là nhục lớn, nhục hơn cả chó.
            Diêm vương hiểu ra, cho đầu thai thành người.
            Tiếng là người nhưng nó chuyên rình mò đánh hơi theo dõi, quen bám đít bọn chức quyền thế lực, thường hô hoán vu oan giá họa cho người khác. Ai cũng ghét, cũng sợ, thấy nó thậm chí mới nghe tiếng đã tránh xa, ngại rắc rối vào thân.
            Có người gọi nó là đứa dua nịnh, đớp hít.
            Có người gọi là đứa điềm chỉ.
            Có người gọi là dư luận viên.
            Có người gọi là chó người.
            Gọi gì đó gọi, khinh gì đó khinh, tởm mặc tởm, nó cứ nhe nanh gầm gừ hoắc hoắc.

Tiểu Tử Văn
1/2017