Bệnh Nan Y - Tiểu Tử Văn
Tề
vương than phiền với Mạnh tử rằng quan lại nước Tề ngày càng xa dân, quan liêu
hách dịch thậm chí vô cảm với dân. Quan xa dân nên dân cũng tránh quan rồi xa dần
triều đình, dân là gốc mà bỏ mất gốc thì dựa vào đâu, nguy
lắm!
Mạnh tử gợi ý nên bắt quan lại thường xuyên đi thực tế cho sâu sát cơ sở,
gần gũi để lắng nghe tâm tư nguyện vọng dân chúng.
Tề vương lắc đầu:
- Quan lại nước Tề từ dân giả mà ra, từng lăn lóc ở cơ sở, bám dân nương dân mà sống chứ xa lạ
gì, thế mà lên quan một cái là xa rồi quên, quên tới khinh… Mỗi lần xuống cơ sở
chưa giúp dân được gì mà nào đón rước, cung phụng rồi quà cáp đủ thứ hành dân,
xuống ít dân đã méo mặt, xuống nhiều dân
có nước treo miệng. Thầy không nghe có quan đi cơ sở về mà nặng quá xách không hết, để quên lại cả cặp phong bì đựng đầy
tiền đô trên máy bay sao?!
Mạnh tử khuyên nên bắt các quan phụ mẫu
này trở về làm dân làm lính để thấm thía dân tình. Tề vương chua chát:
- Dân siêng năng còn chúng lười biếng, dân bình dị còn chúng học đòi
kênh kiệu, dân dễ tin còn chúng hứa bịp, dân tiết kiệm chúng xa xỉ, dân thật
thà chúng thủ đoạn, dân quen làm chúng
quen sai quen chỉ quen nói quen ăn, dân dầm sương dãi nắng còn chúng quen phòng
lạnh, dân trong sáng còn chúng hắc ám suy đồi… bắt làm dân sợ chúng lây nhiễm
thói tật làm hư cả dân.
Mạnh tử bảo chỉ còn nước đưa
chúng vào nhà đá nhưng Tề vương lắc đầu ngao ngán:
- Thành tội rành rành thì đưa chúng vào nhà đá dễ ợt còn đây là tật bệnh
nan y ngấm vào xương tủy, dẫu có phê bình kiểm điểm trăm nghìn lần chúng cũng
cùi lì “vũ như cẩn”, loại hết thì lấy ai làm việc, sợ chúng luôn!
2006-2011vl
Tiều Tử Văn