Sunday, December 4, 2016

Ma Trành - Bút Nguyên Tử

            Cọp sống, rừng xác xơ. Cọp chết, rừng ủ rủ để tang. Thắc mắc rằng cọp có ân đức gì với rừng mà muôn loài khóc lóc thê thảm vậy, có kẻ bảo là khóc giả. Hỏi sao lại có chuyện khóc giả thì bảo:
            - Giả là bởi ngoài khóc trong cười, mắt đổ lệ nhưng  bụng mở cờ. Dzậy mà không phải dzậy là phương châm tồn tại trong cõi rừng giả trá này. Loại khóc đặt hàng, tủi lập trình, mếu theo công văn, nấc gào theo chỉ thị này thì tin làm gì!
            Ai cũng nghĩ vậy nhưng có kẻ bảo ngược lại là khóc thực. Hỏi vì sao thì người ấy kể câu chuyện:
           - Rằng cọp bắt ăn thịt người ta lại còn giam giữ luôn linh hồn, linh hồn người đó phải bám víu trên lưng cọp, làm tay sai cho cọp, người ta gọi đó là ma trành. Ma trành phải dẫn cọp đi tìm mồi để thế chân cho mình, nếu ma trành nào chỉ điểm trúng con mồi, cọp sẽ cho linh hồn đó được giải thoát. Để sớm được giải thoát, những cô hồn bám víu vào lưng cọp đua nhau mách bảo cho cọp vồ mồi. Mỗi lần cọp ra khỏi hang đều có trành trước, có trành sau, trành hai bên hộ tống, chúng đánh sập lồng bẫy, theo dõi mọi động tĩnh, giữ an toàn cho cọp. Trường hợp không may cọp bị sa bẫy hoặc bị giết chết thì ma trành khóc dậy rừng vì linh hồn không còn nơi nương tựa.
            Nghe, lè lưỡi, té ra cọp không những ác mà còn độc địa thâm hiểm rồi ngẫm càng thương cho thân phận  ma trành.

12- 2016
Bút Nguyên Tử