Bắt Chim Sẻ - Tiểu Hùng Tinh
Khổng Tử đi đường gặp người bẫy
chim sẻ, thấy trong lồng toàn sẻ non vàng mép liền hỏi:
- Sao chỉ đánh được sẻ non vàng mép?
Người bẫy chim đáp:
- Vì sẻ non tham ăn dễ dính bẫy
còn sẻ già biết sợ nên khó đánh bắt.
Khổng tử quay qua bảo các đồ đệ:
- Tham ăn để thiệt thân, biết sợ thì tránh được tai họa. Chuyện sẽ vậy
mà chuyện người cũng vậy, các ngươi nhớ lấy.
Bọn đệ tử đều vâng dạ, chỉ có Tử Cống thắc mắc:
- Thưa thầy, thế sao ở xứ nọ, “sẻ non sẻ già” đều ăn mà ngươi ta chỉ bắt
trị những vụ “sẻ non” dăm ba triệu còn sẻ già lủm cả hàng trăm tỉ thì vẫn phây
phây ngoài lưới pháp luật. Bọn “sẻ già” đó có sợ gì đâu mà vẫn an toàn. Nhém
không xong thì phê bình rút kinh nghiệm nội bộ, quá lắm thì chuyển ngành cho
hưu, thậm chí còn lên chức nữa. Sao thế? Phải chăng “sẻ non” bị bắt vì người ta
không sợ nó còn “sẻ già” đã hóa kên kên
diều hâu ác điểu, vì sợ nó mà người ta không dám bắt?
Khổng Tử vốn gàn bướng nhưng nhút
nhát ngó quanh hai ba lượt, suỵt một cái:
- Bậc quân tử nói có sách mách có chứng, ngươi nói vậy có bằng chứng
không? Coi chừng vạ miệng vì phạm vào tội phỉ báng gây xói mòn lòng tin yêu vào
các bậc “sẻ già” đó.
2006
Tiểu Hùng Tinh