Sói Khóc - Bút Nguyên Tử
Họ sói ngự trị khu rừng, kéo cả bầy làm
chúa.
Mũi thính, mắt tinh, nanh nhọn kết hợp sức mạnh bầy đàn ngày đêm rùng
rùng sủa cắn lùng sục, tới đâu gieo họa
đến đó. Nội chỉ nghe tiếng sủa là các loài yếu đuối đã run sợ, con lủi bụi con
chui
hang tìm đường tẩu thoát.
Tiếng ác lan xa, sói liền cho gọi cáo vào tìm phương thuốc rửa. Cáo
thưa:
- Tiếng gầm gừ sủa hoắc tràn đầy sát khí của ngài làm cho các loài run sợ tránh xa, giờ muốn rửa tiếng
ác thiết nghĩ ngài nên tập khóc.
- Ta tập khóc để làm gì?
- Ngài chưa biết đấy thôi, nên tập khóc vì khi khóc ai cũng tỏ ra yếu đuối
hiền từ nhân ái dễ làm kẻ khác động lòng. Ngài tập khóc được thì muôn loài sẽ không còn sợ sệt, chẳng phải lo
phòng bị gì mà lắm khi còn cảm tình rồi mon men đến gần.
Sói suy tính thấy có lí liền kéo cả đàn tập khóc. Thay vì gầm gừ sủa cắn
thì rên rống lên thành tiếng tru, một con tru lên chục con phụ họa làm cho khu
rừng nhất là đêm hôm khuya khoắt càng thêm áo não thê lương ngập tràn âm hồn tử
khí. Các loài lại phải một phen rùng mình lạnh gáy.
10- 2016
Bút Nguyên Tử