Kế Sách - Lê Hoàng
Chúng ta thử tìm hiểu về “Kế sách“ của người Trung Hoa từ xưa đến nay như
thế nào và hiện tại đảng Cộng Sản đã nghiêng về phương thức nào để “chiếm thiên
hạ“.
Đất nước Trung Hoa trải qua rất lâu đời và con người
nước này sống qua
nhiều thời đại, lắm cuộc bi ai, gian khổ, sinh ra nhiều người hùng kiệt, có gian manh có, đạo đức có, phi đạo đức có v.v…
Sách lược của người Trung Hoa nhiều vô
kể . Tuy nhiên sẽ gói trọn trong 3 điều
căn bản: Pháp- Binh – Tung hoành (ngoại
giao).
Để lợi dụng quyền mưu đạt tới mục
đích của mình, họ thuờng tỏ ra thích thú đối với quyền mưu, chuớc quỷ.
Người Trung Quốc tìm hiểu và nghiên cứu quyền mưu về mặt lý luận, sớm
nhất bắt đầu từ thời Tiên Tần. Lúc bấy
giờ lấy học thuyết biện chứng mộc mạc mà tiêu biểu là “Chu Dịch” “Lão Tử“để triển khai rộng rãi việc nghiên cứu các loại quyền mưu, đặt nền móng lý luận chắc chắn.
Quyền mưu trong phạm vi xã hội đại để trong bách gia Chư tử, nói một cách tương
đối, ba nhà: Pháp, Binh, Tung Hoành.
1/ Pháp gia thiên về chính trị -2/ Binh gia thiên về quân sự-3/Tung hoành
gia (ngang dọc) thiên về ngoại giao.
Pháp gia quyền mưu: do Hàn Phi Tử sáng lập lấy “hàn Phi Tử” tác phẩm
tiêu biểu. Binh gia quyền mưu thủy tổ là
Tôn Vũ, lấy “Tôn Tử binh pháp” làm tiêu biểu. Tung Hoành quyền mưu, do Tô Tần-
Trương Nghi đề xướng “Quỷ Cốc tiên sinh" làm tiêu biểu. Kể từ đó sách lược Trung quốc cứ áp dụng theo các binh pháp như thế để vận dụng trong kế sách,
chiến lược. Có lúc thành công mỹ mãn, cũng lắm lúc bị thất bại ê chề.
Trước tiên nói tới binh pháp Tôn Tử. Lối lý luận quân sự sớm nhất của
người Trung Hoa còn tồn tại đến nay là bộ “Vũ kinh thất thư“ trong xã hội truyền
thống.Trong bộ trước tác này, Tôn Vũ đã lần lượt bàn đến các vấn đề “KẾ”. “Tác chiến” “Mưu Công”
“Hình” “Thế” “ Hư,thực “”Quân Sự” “Cửu biến” và “Dụng gián".
Chẳng hạn trong trong “kế thiên“ viết: Việc binh là hoạt động dối trá
“cho nên có khả năng, mà làm tỏ ra như không có khả năng.
Thượng sách trong việc dung binh là đánh bằng mưu kế, thứ đến là ngọại
giao, sau đến là bằng lực lượng quân sự, cuối cùng là công thành. Binh pháp
Trung Hoa cho rằng: Người giỏi dung quân, khuất phục được người mà không phải
đánh, lấy đuợc thành mà không phải công, hủy diệt được nước mà không phải lâu,
quân đội ấy chắc sẻ lấy được cả thiên hạ. Cho nên quân lính ít mệt mỏi, mà đuợc
toàn lợi, ấy là phương pháp chiến lược vậy.
Theo Tôn Vũ thì “Biết người, biết
ta, tram trận trăm thắng."
Dụng “gián“ (tức là tình báo) có năm điều: Nhân gián- Nội gián- Phản gián- Tử gián- Sinh gián.
Tôn Tử binh pháp còn có “Ngô Tử
“ (Ngô Khởi) “Tư mã pháp “Lục Thao" Tam lược “Úy liêu tử” và “ Lý vệ công vấn đối".
Nói đến Kế sách - chiến lược của người Trung Hoa thì nhiều vô kể, khó mà
sưu tầm đủ để chứng minh cái nào tốt, cái
nào hay cái nào dở.
Trung Quốc có “Tam thập lục kế" và họ thường áp dụng binh pháp chiến lược trong 36 kế sách này để vận dụng chiến lược, chiến thuật.
Kể từ khi đất nước Trung Quốc sau này khi Mao Trạch Đông đẩy được Tưởng
Giới Thạch chạy ra đảo Đài Loan, Trung Hoa lục địa do Mao Trạch Đông cầm quyền và đảng Cộng Sản
Trung Quốc càng ngày càng mạnh chiếm trọn
lục địa, trừ Hồng Kông bà Từ Hi Thái Hậu đem bán cho
Anh Quốc 99 năm, mới trao trả lại cho chính phủ Cộng Sản TQ với những điều
kiện là phải để cho Hồng Kông chế độ tự trị trong thời hạn 50 năm. Nhưng hiện
nay TQ đang từng lúc chiếm lấy quyền hành và từ từ khép kín nhân quyền- Tư do-
dân chủ của Hồng Kông và chắc chắn một
thời gian rất gần Hồng Kông sẽ có một nền chính trị không khác gì lục địa (như
Thượng Hải, Nam Kinh, Thẩm Quyến v.v…)
Nhìn lại hiện tại Trung Quốc Cộng
Sản đang lấn chiếm biển đông bằng kế sách, vận dụng cả ba thứ: Ngoại giao –
chính trị và quân sự để lấn chiếm cả trên đất liền (Việt Nam) biển đông (Hoàng
Sa - Trường Sa) và lấn chiếm của cái gọi
là đường lưỡi Bò.
Thế giới bên ngoài TQ vận dụng ngoại giao và chính trị (kể cả thương mại-Kinh
tế) để mưu cầu có nhiều nước ủng hộ.
Vừa rồi Trung Quốc lên tiếng có các nước ở Châu Mỹ La Tinh- Phi Châu- Trung Đông ủng hộ chuyện Phi Luật Tân kiện TQ lên Quốc tế, các quốc gia đó sẽ không đồng tình
với LHQ
và phủ nhận tòa án LHQ cho rằng các
đảo Hoàng Sa, Trường Sa và cả vùng biển nằm trong lưỡi Bò đúng là của TQ từ ngàn năm trước? Đây là một
lối ăn nói ngược ngạo vừa ăn cướp vừa la làng của Tập đoàn Cộng sản Trung Quốc không có lý lẽ thực tế.
THỰC SỰ TRUNG QUỐC CÓ SỨC MẠNH QUÂN
SỰ VÀ KINH TẾ HAY KHÔNG?
Sau hơn ba mươi năm TQ được Mỹ thả
ra và bang giao kinh tế làm ăn với Mỹ.
TQ đã thực sự trưởng thành một mặt về quân sự và kinh tế. TQ mạnh hơn tất cả các
nước trong vùng Đông Nam Á và một vài nước Á Châu. So với các nước khác ở Âu
Châu và Phi Châu hay Trung Đông thì xa cách quá nó chưa có ảnh hưởng gì về quân
sự, có chăng TQ đem tiền mua chuộc các quốc gia ở xa để chiếm lấy vật chất hoặc
ảnh hưởng mà thôi.
Với Hoa Kỳ, Trung Quốc vẫn đang nằm trong kế sách chiến lược của Mỹ.
Trước kia (1971-1975) Hoa Kỳ xử dụng TQ
để đánh bại Liên bang Xô Viết - Thả cho TQ miếng mồi Việt Nam và cho phát triển kinh tế. TQ có phát
triển kinh tế có vũ khí hiện đại thì TQ
mới có ý đồ thôn tính Đông Nam Á mà Việt Nam là quốc gia chịu ảnh hưởng và cũng
là miếng mồi ngon của TQ hiện tại. Tôi không thể nói rằng TQ “khờ” đến nổi không
biết rằng đây là “Kế sách” chiến lược của Hoa Kỳ khi tuyên bố quay trục 180 độ về ChâuÁ? Có một
điều Trung Quốc đem kế sách của tổ tiên ra áp dụng, nhưng lại dùng BÁ ĐẠO mà
không dùng VƯƠNG ĐẠO – bá đạo ngay ở chổ dương oai thanh thế về quân sự ở biển đông. Dùng chất độc hủy
diệt môi trường và sự sống ở Việt Nam. Tâm lý dân chúng toàn Á Châu nổi lên chống
Trung Quốc thấy rất rõ. Nhất là nhân dân
Việt Nam đến thời điểm này (kể cả người Cộng Sản Việt Nam) đa số chống
Trung Quốc. Có thể nói trừ những người lãnh đạo đất nước hiện nay chưa rõ. Hãy đợi xem hành động của họ trong một ngày rất gần.
Tổng Thống OBAMA tuyên bố bỏ “cấm vận
vũ khí sát thương” cho Việt Nam. Trên lý thuyết đó là một điều chứng tõ
Mỹ hoàn toàn thật lòng với chính phủ Việt Nam. Bỏ cấm vận là một việc. Mua bán
như thế nào lại là chuyện khác - Điều này chỉ biết trong giao ước “mật ước” làm
sao biết rõ. Nói về nhân quyền, Tự Do?
Hoàn toàn Việt Nam làm lơ chưa tỏ rõ điều
gì trong vấn đề này cả. Chuyện thả linh Mục Lý thì chỉ là một cử chỉ ngoại giao. Không thả bây giờ thì vài tháng cũng
thả vì thời hạn ở tù của linh mục Lý cũng
gần kề. Hơn nữa để lâu ông chết trong tù thì bất lợi cho Việt Nam lại bị thế
giới lên án vi phạm nhân quyền.
Tổng thống OBAMA đọc bài diển văn truớc hơn 2000 ngàn người mà phần
nhiều là sinh viên. TT OBAMA nói tới
hai bà Trưng- Thơ của Đại văn Hào Nguyển
Du – Bài hịch của Lý Thuờng Kiệt hay nhắc tới “Nối vòng tay lớn" của TCS; tất cả những điều đó chúng ta đã biết rằng T.T. OBAMA đã được it
nhất là một vài cố vấn của ông người Mỹ
gốc Việt hướng dẫn trước. Tâm lý quần chúng và kế sách chiến lược VƯƠNG ĐẠO của Hoa Kỳ áp dụng cho bất cứ quốc gia nào mà trong tham mưu của “Lầu năm góc” truớc
khi một vị Tổng thống Hoa Kỳ công du nước nào đều có nguời Mỹ gốc quốc gia đó
viết tham luận trong những chi tiết cần thiết để thuyết phục dân chúng. Điều này
người Cộng Sản Trung Quốc không thể có. Hoàn toàn khi ông chủ tịch Tập C. Bình đến Việt Nam với
tính cách ra lệnh và âm ầm rồi quay về TQ. Không ra phố, không tiếp xúc hoặc có
rất it. Trong chiến lược thu phục lòng người TQ hoàn toàn thua Hoa Kỳ.
Về vũ khí chiến lược Mỹ đang đi truớc TQ và Nga một bước. Ở Âu Châu các
nuớc mới gia nhập khối NATO (mà trước đây họ nằm trong LB Xô Viết) Như Ba
Lan- Tiệp Khắc Mỹ đã đưa dàn hỏa tiển hiện đại đến đó. Mặc dầu Nga (PuTin) lên
tiếng chống đối. Tại Hàn Quốc và Nhật Bản
cũng như thế.
Còn tại Việt Nam thì sao? Các bạn thấy Hoa Kỳ bỏ cấm vận vũ khí cho VN
gần như vô điều kiện, đúng không? Không phải thế đâu – Trong mật ước chúng ta
không biết được. Quan trọng là sự hành xử của VN trong tương lai sẻ trả lời.
Biết đâu vũ khí Mỹ sẽ hiện diện trên đất
Việt Nam và những dàn hoả tiển cài đặt đâu đó trong miền Nam hay miền Trung Việt Nam?
Tàu chiến Mỹ lại vào Cam Ranh – Không ai biết trước được trong chiến lược.
Ngưòi Trung Hoa - Đảng CSTQ quên rằng Toà bạch Ốc có cả trăm khối óc tinh vi nghiên cứu kế sách- chiến lược ngày
đêm và sẳn sàng giáng những đòn bất tử mà TQ chắc chắn không xoay chuyển nổi.
Nhìn vào thực lực TQ chỉ mạnh ở Á Châu
chưa đủ sức kình với Mỹ trên thế giới. Ba đời, từ đại chiến thứ nhất, thứ hai
không bao giờ Mỹ gây chiến nổ súng trước
mà bật đèn xanh cho đồng minh chơi trước kẻ thù kiệt quệ mới nhảy vào làm “đàn
anh” chia phần.
Trung Quốc có một bề dày kinh nghiệm chiến lược của cha ông để lại, nhưng
về trí tuệ khoa học thì không thể so với Hoa Kỳ, Châu Âu được. TQ mới ba mươi
năm bừng tỉnh về khoa học, phần nhiều chỉ đi “ăn cắp “ kỹ thuật thiên hạ. Mà cái
thứ ăn cắp chắc chắn “đầu voi đuôi chuột”
chỉ khi ra đánh nhau thực tế mới thấy rằng
đó là đổ DỖM. Bây giờ thì có ai biết được đồ TQ làm ra đươc bao nhiêu phần trăm
xử dụng.
Hiện nay kinh tế TQ đang trên đà
tuột dốc thê thảm. Nếu chiến tranh xẩy ra chắc chắn sẽ không bao lâu dân Trung Quốc sẻ đói meo vì thiếu lương thực.
Việt Nam hiện nay đông bằng sông Cửu Long không cày cấy được. Dân ngư
phủ đánh cá thất nghiệp. Các nhà hàng, hải sản, khách sạn
gần biển cũng vắng teo khách trong nước và ngoại quốc. Mùa hè đến liệu có khách
ngoại quốc nào đến tắm biển ăn hải sản hay không đây? Việt Nam có thể bị thất thu hàng ngàn tỉ đồng, hàng chục triệu dollars? Liệu rằng đời sống nhân dân
Việt Nam có đuọc ổn định hay không? Một bài toán khá nan giải mà cái ông cựu
thủ tướng Nguyển tấn Dũng phủi tay ra đi nhẹ nhàng, để lại cho tứ trụ bây giờ
gánh vác. Bài toán này ra sao thì chỉ vài
tháng nữa thôi chúng ta sẽ nhìn thấy rõ ngay.
Lối chơi “Bá Đạo" của Trung Quốc
đã đưa dân chúng Việt Nam đến gần với Hoa Kỳ hơn. Không có con đường nào lựa chọn hơn là phải nhờ Hoa Kỳ hỗ trợ để
chiến thắng TQ, để giữ được biển, đất của cha ông để lại. Đúng như lời nhắn của
TT OBAMA nói với Thanh niên, sinh viên Việt Nam “Đất nước Việt
Nam được như thế nào là do các anh chứ không phải nhờ cậy tới sức lực của một kẻ
nào khác. Hoa Kỳ chỉ là một quốc gia hỗ trợ
cho các anh trong vấn đề chống giặc
xâm lược (ám chỉ TQ). Như vậy, đủ thấy
Mỹ muốn cổ xuý lòng yêu nước của Thanh niên
Việt Nam nói riêng và nhân dân Việt Nam nói chung. Muốn tồn tại, độc lập- tự
do- dân chủ các bạn hãy tự đứng lên, không
ai vào đó dể đấu tranh bảo vệ cho các bạn cả .
(Còn tiếp)
Lê Hoàng