Hãy Xây Cho Cá Một Tượng Đài
- Sương Biên Thùy
Trọng Lú giết cá,
nhưng cá đã chết như một kẻ tử vì đạo
để cứu nhân dân Việt Nam
dứt hiểm hoạ cộng sản..
Cá chết, như một kẻ tử vì đạo
như một kẻ
tử vì đạo.
Lú chết, như một tên tội đồ, tay sai bán nước
Cá chết trong vinh quang
Lú chết trong nhục nhã.
Rồi ra, lịch sử sẽ nói như thế, không thể khác.
Hãy xứng đáng với cá
kẻ tử vì đạo
hãy xứng đáng với cá
dứt nọc lũ cộng sản, phen này
nhân dân ơi.
Đừng cho chúng câu giờ
đừng cho chúng để lâu cứt trâu hoá thành bùn
lịch sự và kinh nghiệm đã dạy
với bọn gian trá này
phải can đảm, dũng cảm, tiến tới, không do dự.
Đấu tranh chứ không phải đi picnic, dã ngoại
sao chỉ chọn chơi ngày chủ nhật
chia ca, phân công, ngày nào cũng xuống đường
Sài Gòn, Huế, Hà Nội
chiếm lĩnh quốc lộ một trong vòng một, hai tháng
Trọng Lú xin đầu hàng ngay.
Miền Tây, đất khô và muối mặn
cao nguyên, bô xít, cháy rừng và tàn phá môi sinh
miền trung, cá chết, biển chết, kéo theo người đói
và chết
miền bắc, mưa thủy ngân và ô nhiễm thủ đô.
doanh nghiệp, xí nghiệp giải thể và đóng cửa
người người thất nghiệp, nhà nhà ta thán
ngân khố hết tiền
đồng chí giết đồng chóe
lãnh đạo tìm đường cho vợ con mang tiền trốn ra nước
ngoài
để mấy chú công an, cảnh sát cơ động, thanh niên
xung phong " đánh nhân dân bọc hậu "
rãnh đường cho chúng chạy thoát.
Công an, cảnh sát cơ đông, thanh niên xung phong nằm
lại
chịu đòn trừng phạt của nhân dân.
Tất yếu của cách mạng và hành động
điều này chắc chắn sẽ tới.
bài thơ như một bản cáo trạng về tội ác của đảng,
do lú làm đảng trưởng.
Vậy, vậy nghe tuổi trẻ Việt Nam
Hà Nội, Huế, Sài Gòn
xuống đường, xuống đường, xuống đường.
trên thế giới, mỗi cuộc cách mạng, đổi thay lịch sử
phải từ nhân dân, bắt đầu từ đường phố.
Xuống đường
Bãi khóa
Đình công
Vậy vậy nghe, tuổi trẻ việt nam
chỉ 30 ngày thôi là Lú run cầm cập
vừa lạy vừa xin đầu hàng với nhân dân.
Công an chạy trốn như chuột
cảnh sát cơ động, chạy trốn như chuột
thanh niên xung phong chạy trốn như chuột.
Ngu chi mà đứng lại nhận những trận đòn của nhân
dân.
Hỡi đồng bảo tôi
trận chiến cuối cùng, thời cơ đã tới
nhân hòa, địa lợi, thiên thời đã đứng về phía nhân dân
hay xứng đáng với vong hồn của cá, kẻ tử vì đảo vì chúng ta
trận chiến này, cấm không cho chúng ta thất bại.
Formosa, Vũng Áng, không cho chúng nuốt được cái xương gà
formosa, vũng áng, cũng đừng cho chúng nhã ra
trừ khi Trọng lú tuyên bố đầu hàng trước nhân dân.
trao trả tổ quốc, quyền làm người cho nhân dân
để nhân dân được tự do chọn người lãnh đạo
chúng ta sẽ giảm tội cho lú
chỉ tặng lú 100 hèo bằng roi đuôi ngựa.
người thi hành hình phạt nầy là cô giáo, nhà thơ Trần Thị Lam
tác giả bài thơ "Đất Nước Mình Ngộ Quá Phài Không Anh."
Formosa, xương gà đang nằm trong miệng lú
Vũng Áng tô giới, bản án bán nước đã rõ ràng lưỡi
gươm treo trên đầu lú
biết đâu vợ, con lú đang khóc, lạy lú:
-Xin ông sáng suốt về với nhân dân để cứu mẹ con
chúng tôi.
-Lú trả lời: xin cho tao 5 phút suy nghĩ.
Vậy, vậy nghe tuổi trẻ Việt Nam
chỉ 5 phút nữa lú tuyên bố đầu hàng.
(còn tiếp)
Sương Biên Thùy