Wednesday, April 6, 2016

Khoe Công Đức - Tiểu Tử Văn

            Ếch văng. Trước khi lui về “giữ gìn sức khỏe và ráng làm người tử tế” vẫn mạnh miệng khoe công lao thừa tướng chục năm, được triều đình đánh giá xếp loại cao nhất trong bá quan văn võ.
            Được xếp loại cao nhất lẽ ra phải tiếp tục ngôi vị để cống hiến, sao bị văng?
            Không ai dám ca ngợi ngài nhân nghĩa trong sáng quá, chỉ biết nhân đức mà không dùng thủ đoạn, chỉ biết hi sinh mà lánh xa tranh đoạt vì sợ bị xem là tâm thần. Thế vì đâu?
            Ba Khía bảo: 
            - Cứ xem thực tế là biết. Hùng hùng hỗ hỗ khoa nắm đấm thép, nắm nào nắm đó gân gồng vung lên coi bộ hung dữ nhưng chỉ đấm vào không khí, mất đà loạng choạng chúi nhủi. Mười năm ngài ngự ngôi cao cũng là mười năm văn hóa giáo dục đạo đức xuống cấp, môi trường suy thoái, tài nguyên cạn kiệt, của cải lãng phí, tham nhũng tràn lan, gì bán được cứ bán, bán đất bán mỏ bán cả rừng đầu nguồn, vay nợ lút đầu, đến đời con đời cháu không biết có trả nổi không… Đó, công lao đầy tràn ra đó.
            - Nhưng sao lại được xếp loại đánh giá cao nhất? - Bảy Cạnh thắc mắc.
            Ba Khía hứ một cái:
            - Đến bây giờ mà vẫn còn nằm mơ chuyện xếp loại đánh giá sao. Tội lệ tày đình còn không kỉ luật nổi, thế lực đầy rẫy trong triều ngoài nội thì xếp loại có khác gì trò tung hứng. Có điều vỏ quít dày có móng tay nhọn, kỉ luật không nổi, được xếp loại cao, vác cái bộ mặt nghênh nghênh định phen này làm vua thiên hạ ai ngờ để hở mạng sườn bị chúng quật cho rơi đài trở tay không kịp. Than ôi! Cóc chết nết thối không chừa, thay vì che cái bản mặt lại mà thối lui lại cứ nhơn nhơn khoe công thừa tướng. Lợm!

3- 2016
Tiểu Tử Văn