Hàng Hiệu Một Thời - Tiểu Tử Văn
(chuyện xưa chưa cũ)
Nhìn anh mang xắc (xắc cốt) gì tôi sẽ biết chức tước anh cỡ nào. Không
tin có câu vè sau làm chứng: Cán bộ to mang xắc đỏ, cán bộ nhỏ mang xắc đen,
cán bộ loèn quèn mang xắc vải.
Vì sao cần đến cái xắc đeo bên hông hoặc đeo trước ngực
dữ vậy? Vì là
cán bộ. Cán bộ thì thường xuyên đi họp, xuống cơ sở, mang đi bộ tiện mà mang đi xe đạp cũng tiện, cơ động khi đi lại,
ngủ nghỉ thời chiến. Cuốn sổ, cây bút,
giấy tờ vật dụng linh tinh cho vào, khoác lên người là xong, nằm thì làm gối
kê, ngồi thì làm bàn viết, tiện lợi.
Nhìn xắc biết người nên ngay cán bộ loèn quèn cũng phấn đấu xin, mua hoặc
đổi thế nào đó để được cái xắc đen cho ra mình cán bộ tầm trung, được cái xắc đỏ
thì đúng là bảo vật, đeo vào dù biết là cán bộ xoàng nhưng ít nhất cũng có quen
biết, quan hệ với cán bộ lớn, uy chính trị cũng to lên.
Sau 75, nhiều tay sinh viên ở các trường đại học cũ vốn trước kia là dân
hippie chánh hiệu cũng kiếm dép râu, nón cối, mang áo quần áo bộ đội, lại còn
nhạy bén kiếm đâu được cả xắc đen xắc đỏ đeo giống như dân từ bưng biền về. Chỉ
cần đeo khoác một trong mấy thứ trên cũng là được điểm cộng rồi đó, ít nhất
cũng được xem là lột xác hòa nhập, hơn chút nữa là có cảm tình với cách mạng và
cao hơn là có quen biết hoặc có người thân làm cán bộ lớn. Ăn theo biến tướng
nhanh cấp kì, mới là tay chơi đó mà đùng một cái, thắng bộ vào cứ thế đi tuyên truyền ra rả dẻo queo như cán bộ nòi. Hề hề!
3- 2016
Tiểu Tử Văn