Wednesday, March 23, 2016

Dịch Chí Dịch Rệp - Tiểu Tử Văn
chuyện xưa chưa cũ

             Những năm 80 (thế kỉ XX), lớp lang hội nghị thường xuyên, cán bộ nhân viên thường xuyên tụ hội, xách xắc đi họp, đùm gạo đi học liên tục.
            Ở các khu tập thể nhất là khu dành riêng cho cán bộ,
học viên tạm trú, rệp sinh sôi nảy nở tràn lan, đỏ cả giường, phòng nào cũng sực mùi rệp. Nhiều nơi học viên phải lột bỏ dát giường gom chồng giường lại để trống sàn gạch để trải chiếu nằm cũng không yên, rệp đánh hơi kéo nhau bò tới.

Giường hẹp, mùng màn cũ kĩ rách lỗ, muỗi chui vào chích, dưới thì rệp, nhiều người gọi đùa là trên máy bay oanh kích, dưới thì xe tăng tấn công. Ăn uống đã cực đến ngủ nghỉ cũng không yên, khốn khổ vì dịch rệp.

            Loài chí lại lan tràn trong các trường mẫu giáo. Sáng đưa con đi học trường mẫu giáo bán trú (ở lại trưa), chiều đón về, thế là bắt chí. Trường mẫu giáo là ổ chí, chí lan từ bé này sang bé khác, rồi lan vào người thân trong nhà, gội xà phòng cỡ nào cũng không thể hết. Chỉ có nước cạo đầu nhưng thời đó chưa quen cho trẻ để đầu trọc, nhất là bé gái thì sao. Sống chung với chí, dịch chí hoành hành cho đến khi có dầu gội mới đỡ dần rồi dứt hẳn. Ngay trong một số cơ quan nhà nước, lúc rảnh rổi các bà các chị cũng tụm nhau lại, ngồi chài xuống mà bắt chí cho nhau nữa. Mở kỉ nguyên vào thiên đường nào ngờ cuộc sống, sinh hoạt lùi hẳn cả một giai đoạn.

Tiểu Tử Văn
3- 2016