Tuesday, August 18, 2015

Nguyễn Bắc Sơn và Giải Nobel Văn Chương 
                                  - Lê Mai Lĩnh

(Lê Mai Lĩnh ghi theo lời kể của NBS) 

Một tuần sau khi tao thôi thở, nhiều bạn bè, độc giả, trong đó có mày, đã làm ồn ào, điều có mấy khi tao muốn. Tao là thằng du đãng chinh hiệu con nai vàng, còn như thi sĩ là điều
tụi bây và loài người đặt bày. Có bao giờ tao thiết tha thi sĩ thi thót gì đâu.
Như mày biết đó, giữa lúc mày ồn ào, chạy vạy xin phiếu, vận động, tranh luận để kiếm là phiếu cho cái ghế Dân Biểu năm 1971, thì tao âm thầm đi về, từ trung tâm TIẾP VẬN ti căn nhà số 5, Chu Văn An.
Mãi tới khi tuần báo KHỞI HÀNH đãng mấy bài thơ viết về chíếh tranh Việt Nam của tao, thi loài người và tụi bây mới sinh sự.

Vì thế, nay tao đã tắt thở mà vẫn chưa yên.
Đang đêm đang ngủ, vì mới thay đổi chỗ ở, nên khí hậu chưa quen, tao nghe tiếng điện thoại reng. Tao tưởng vợ tao, Xuân Hồng từ Phan Thiết gọi đến nhắc tao nồi cơm gạo lt và muối mè đã gởi qua bên này cho tao. 

Té ra, đó là tiếng gọi từ Thụy Điển của người đại diện Ban Giám Khảo giải Nobel văn chương.

Ông ta nói, Ủy Ban Giám Khảo xin gởi lời xin lỗi tao, rằng đã quá muộn màng để trao tao giải Nobel Văn Chương. Cũng theo ông ta, muộn còn hơn quên luôn.

Và ông ta hỏi ý kiến tao là muốn nhận vào thời gian nào và địa điểm ở đâu tùy tao quyết định lựa chọn.

Sở dĩ tao chưa trả lời dứt khoát, vì tao cần hỏi ý kiến mày.
Vì trong mấy cái vụ này, mày thuộc loại láu cá, cáo già mà tao thua xa.
Mày là number one trong những mánh mung, văn chương, giống cái, trẻ không tha già không buông.

Tao còn nhớ, nhờ mày mà tao và đại úy Vĩnh Vu có được hai cái thẻ nhà báo của Khởi Hành, để từ đó, tạo và Vĩnh Vu mới đủ tiêu chuẩn nạp tiền mua nhà tại Làng Báo Chí Biên Hoà.
Dù sau đó, việc không thành, nhưng mày vẫn lấy lại giùm tạo và Vu 30.000 đồng mỗi người. 

Bây giờ tao muốn mày xuống đây sớm để lên kế hoạch hành quân với tao.
Em gái của mày, HỒ XUÂN HƯƠNG, đêm đêm thở dài chờ mày xuống đoàn tụ và đoàn tình. Nàng còn trẻ đẹp như Marylyn Monroe, nói với Thế Giới, và như Linda Trang Đài, nói theo Việt nam mieng. Nhớ mang theo toa thuốc Minh Mạng làm bửu bối.
Và, nhớ cho tao chung với mày nhâm nhi. Dưới này, tha hồ mày chọn mua phao câu gà mái dầu.

Tao nghe nói, hôm rồi qua San Jose ra mắt TUYỂN TẬP LẼ MAI LĨNH và THƠ TÌNH THẾ KỶ của hai thầy trò mày là Cô Bắc Kỳ Thời Nhỏ, tại lâu đài thơ thi sĩ Hùng Vĩnh Phước, trước hàng ngàn văn nghệ sĩ địa phương mà đứng đầu là nhà thơ Diên Nghị, thứ nhì là Song Nh và vợ chồng Hùng Lều Lá, có vợ chồng Lê Đình Bì, vợ chồng Lê Đình Cai, vợ chồng Hoàng Thưởng. ca sĩ Tuyết Nga... mày đã ứng khẩu đọc bài diễn văn từ chối giải Nobel Văn Chương làm mọi người cười ngả nghiêng và thán phục.
Vậy khi xuống đây, mày nhớ đem theo cho tao mượn.

Tao sẽ xử dụng bài diễn văn của mày. NGUYỄN BẮC SƠN CŨNG TỪ CHỐI GIẢI NHƯ MÀY VẬY. 

Bọn nầy hỗn hào lắm. Lâu nầy chúng nó xem thường văn chương Việt Nam. Chúng đâu biết rằng, về khoa học, y tế, xã hội, chính trị, Việt nam có thể thua thế giới, nhưng văn chương thì chưa biết mèo nào cắn miu nào. 
Mấy tác phẩm trúng giải Nobel Văn Chương, so với những tác phẩm củaViệt Nam vào giữa thập niên 60 của Mai Thảo, Thanh Tâm Tuyền, Doãn Quốc Sĩ, Võ Phiến, Dương Nghiễm Mậu thì văn chương chúng ta hay hơn nhiều.
Tại sao chúng không chọn những nhà văn Việt Nam vào thời đó. Nếu chúng thực sự sáng suốt và công tâm, thì những người này mới đáng nhận hơn Lê Mai Lĩnh, Sương Biên Thùy, hay Nguyễn Bắc Sơn.

Đó là lý đó mà tao cũng từ chối nhận giải như mày đã viết sẵn bài diễn văn từ chối vậy.
Khi đã nhập vào thế giới này, con người sống mãi, không chết, nên không có việc tranh nhau làm Chủ Tịch Văn Bút rồi cãi nhau như mổ bò, hạ nhục nhau, chưởi nhau không tiếc lời.

Hai tháng tới là ĐẠI HỘI NHỮNG NGƯỜI CẦM BÚT CÕI ÂM. Tao sẽ gởi mày bản tường trình chi tiết.
Nhưng có điều thú vị cho mày biết trước:
Nhiệm kỳ Chủ Tịch Văn Bút là 100 năm.
Từ từ rồi ai cũng có.
Lộn xộn, em có em không.

Thư ngắn, tình dài thoòng. Hẹn thư sau.
Mày nói với thằng Nguyễn Hưng Quốc, tao đã dành phần thưởng cho nó: Năm ngón tay cho đủ mười ngón. Vì mày đã hứa tặng y 5 ngón.

Nguyễn Bắc Sơn
Không giờ/ngày/tháng/năm/thế kỷ con mẹ gì hết. Khoe re như con bò kéo xe.

TB.- 
Tối nầy tao có cuộc rượu với Mai Thảo, Nguyên Sa, Thanh Tâm Tuyền và Chu Tử.
Mày còn nhớ vụ Chu Tử tặng tao 30.000 như một giải thưởng văn chương cho CHIẾN TRANH VIỆT NAM VÀ TÔI không?
Sau đó, tại quán cà phê chùa số 80 đường Trần Hưng Đạo, Phan Thiết, tao đã chia đều cho cả nhóm đại diện nhật báo Sóng Thần gm: nhà báo Nguyễn Ngọc Hương, chủ xị quán, nhà thơ Từ Thế Mộng, thơ Nguyễn Như Mây, nhà khảo cổ Tạ Chí Đại Trường, nhà thơ Thương Đài Giao, nhạc sĩ Phan Anh Dũng, trong lúc Nhị Hồng, vợ tao chỉ được tặng một cặp underwear.
Tao sẽ chuẩn bị đầy đủ để chờ đón bọn bây.