Ký Ức Về Thầy Phan Phụng Thạch
- Sinh Lê
Thầy Phan Phụng Thạch |
Niên-khóa
1965-1966, từ Hải-Lăng tôi ra học lớp đệ tam C trường Trung-học Nguyễn-Hoàng,Quảng-Trị.
Tôi phải làm gia-sư ở nhà sách Tao-Đàn gần hội-thánh
Tin-Lành, đường Trần-Hưng-Đạo để có cơm mà ăn học.
Tôi vốn ở
quê nghèo xa tỉnh-lị những mười lăm cây số, mẹ tôi ngày đêm làm ruộng tần tảo
nuôi tôi nhưng như mẹ tôi nói đành phải chịu vì lấy đâu mà cho
tôi ăn-cơm-tháng để học .Vì thế mà tôi thuộc diện học-sinh cá biệt, không khá, học cho có với người ta: ngày tới trường, đêm lên lớp cho ba đứa trẻ cấp tiểu-học.
Những lúc
nghỉ học tôi thường nằm (hay ngồi) núp dưới kệ bày tạp-chí, báo tuần, báo ngày để
đọc sách báo bày trong tiệm. Điều này giúp cho tôi có vốn mà viết
sau này.
Một bữa thầy
Phan-Phụng-Thạch dẫn vô nhà sách một người
bạn, có lẽ đồng-nghiệp giáo-sư Nguyễn-Hoàng. Sau đó thầy cầm tờ bán-nguyệt-san Văn mới về lật trang trong rồi khoe với bạn:
- Đây là
bài thơ mình viết cho Vân. Lần đầu được Văn đăng, tính lảnh lương mình mua vài số
tặng bạn bè.
Rồi sau đó
đọc khẽ cho bạn nghe và hai người bỏ đi. Khi họ đi rồi tôi lấy tờ Văn lần tìm
tên tác-giả của thầy. Đó là bài Lạnh-tuổi-vàng,có câu "Em có u-hoài
không hở Vân", bài thơ tình buồn mà thầy Thạch đã viết tặng cho P.T.Vân. Tôi biết cô nữ-sinh ban A nhà bán tạp-hóa, gạo
ở hông chợ Quảng-Trị này. Không biết thầy Thạch đã một lần tỏ tình chưa mà da-diết thế. Có lẽ đây
là kỷ-niệm của một mối tình không hề nói được. (Không biết người đẹp Vân xưa bây giờ ở phương nào, ngày ấy có
chôn sầu một ký-ức xưa không?)
Tôi cũng biết
là hiện tại túi thầy đã cạn vì chưa có lương, vã lại báo biếu (bài đăng trên Văn
lần đầu chỉ nhận báo biếu mà thôi) thì phải mười ngày sau mới
có.Tôi đoán cả thầy và bạn đang cháy túi ! nên không mua tạp-chí Văn này. Nói thế mới biết cái nỗi nghèo hồi ấy
của các thầy cô nơi tỉnh lẻ,cái gì cũng phải chờ lương cuối tháng kể cả cà-phê, thuốc lá và nhất là
ăn-cơm-tháng, nói gì đến dẫn em yêu đi quán xá, cine.
Tôi không học
thầy nhưng khi nghe tin thầy mất thì năm 1972 tôi đang dỡ buổi hành-quân mặc dù
trước đó biết thầy và bà con quê nhà đang vào Đà-Nẳng tị-nạn
chiến-tranh. Tôi cảm thấy tiếc nhớ cho một người của văn-thơ đã bạc mệnh sớm để lại bao ngậm ngùi cho
đám học trò còn thơ dại ở ngôi trường đa-đoan-phận-bạc lênh đênh trôi như con nước ở giữa cuộc đời vốn
không mấy êm đềm tươi đẹp .
Sinh.Lê