Sunday, May 31, 2015

Trần Bạch Đằng, 
      Kẻ Gởi Thông Điệp Dối Trá Vào Thế Kỷ 21 
                                            - Lê Mai Lĩnh
Trần Bạch Đằng

Nếu trong lãnh vực thi ca, Tố Hữu được xem như một tay phù thủy ngôn ngữ:
“Bữa cơm ăn thiếu cá nhiều rau
Mang dép lốp bước lên tàu vũ trụ”
thì trong lãnh vực chính luận, chúng ta phải công nhận Trần Bạch Đằng cũng có những ngón phù thủy tương tự trong cách sử dụng ngôn ngữ.
Cả hai, khi đọc họ, với ngón nghề phù thủy, ta thấy họ viết ngọt như mía, thơm như mít, êm như nhung. Thế nhưng nếu suy nghĩ kỹ, phân tích sâu, cân nhắc đúng, ta sẽ nhìn thấy chìm khuất bên trong, bên dưới, những dao găm, mã tấu, lưu đạn, lưỡi lê, địa đạo Củ Chi, công đồn đả viện, tiền pháo hậu xung, tấn công biển người, chặt đầu xâu cổ, ăn gian nói dối, lừa thầy phản bạn, bán nước hại dân v.v và v.v…
Cùng với Trần Văn Giàu, Trần Bạch Đằng được mô tả như một lý thuyết gia của đảng Cộng sản Việt Nam.  Và, vì cả hai  là lý thuyết gia Cộng sản nên cả hai đều có chung một đặc tính: HÈN.
Vì bám vào quyền lợi vật chất, vì cái bã vinh hoa phú quý cuối đời, cả hai đã đánh mất cái thiên chức, cái sứ mệnh của người trí thức, để làm tôi mọi cho đám lãnh đạo ngu xuẩn, dốt nát, tham tàn là những tên lãnh đạo Cộng sản hiện nay. Chúng nhắm mắt để không thấy, chúng bịt tai để không nghe, chúng ngậm miệng ăn tiền để không nói, trước những khổ đau của nhân dân, trước những oán than của trăm họ, trước những đấu tranh dũng cảm của những người trí thức khác, sau khi đã nhận thức những sai lầm tai hại của tập đoàn lãnh đạo CSVN kể từ Hồ Chí Minh khởi đi.
Trần Văn Giàu, sau khi được nhà nước và đảng cho một căn biệt thự khang trang rộng rãi ở đường Duy Tân đã rút chân ra khỏi Câu Lạc Bộ Kháng Chiến, quên ngay cái nhục bị cướp công của cái gọi là Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam mà ông ta là một trong những thành viên lãnh đạo.
Trần Bạch Đằng, sau năm 1975 là một thứ Vua Không Ngai, là một thứ cố vấn cho mọi trào Tổng Bí Thư. Thời vàng son của Trần Bạch Đằng là lúc Nguyễn Văn Linh làm Tổng Bí Thư. Trần Bạch Đằng không có điều kiện tham nhũng nhưng sống bám vào đám cán bộ tham nhũng nhờ vị trí con cưng của Nguyễn Văn Linh.
Trần Bạch Đằng còn sống bám “vào đùi non và vú tơ” để kéo dài tuổi thọ do các vũ trường, khách sạn, các công ty du lịch trá hình của những đường giây mãi dâm cung cấp.
Dựa vào thế Nguyễn Văn Linh, Trần Bạch Đằng đỡ đầu cho tuần báo Tuổi Trẻ, vì vậy, một bài viết của ông ta, dù dài hay ngắn, cũng được nhân nhuận bút từ hai triệu đồng trở lên. Tiền thì nhận, đùi non vú tơ thì cầm, nhưng khi ân nhân gặp nạn thì Trần Bạch Đằng im lặng ngoại cuộc.
Đó là, khi ông ta làm thủ lãnh cho tờ Tuổi Trẻ do bà Kim Hạnh làm Tổng Biên tập. Năm 1990, tờ Tuổi Trẻ đăng lại một bài thơ chữ Hán của HỒ Chí Minh gởi cho vợ dưới dạng một lá thư, bà Kim Hạnh ngay ngày hôm sau bị hạ tầng công tác, mất chức Tổng Biên tập, chúng ta không thấy Trần Bạch Đằng lên tiếng bênh vực, dù lá thư đó là một sự thật lấy từ tài liệu còn lưu trữ trong Văn khố Liên Xô.
Đó là, năm 1988, khoảng hai năm sau khi Nguyễn Văn Linh tuyên bố đường lồi đổi mới, cựu dân biểu trở cờ Dương Văn Ba trong nhóm Ngô Công Đức ra làm Tổng Giám đốc một công ty xuất khẩu hải sản, Dương Văn Ba tặng cho Trần Bạch Đằng một chiếc xe hơi đáng giá vài trăm triệu. Nhưng khi công ty thua lỗ, Dương Văn Ba bị ra tòa vì tội tham nhũng tài sản XHCN, bị kết án 20 năm tù, Trần Bạch Đằng vẫn không trả lại chiếc xe, tài sản do Dương Văn Ba tham nhũng và Trần Bạch Đằng vẫn giữ thái độ im lặng. Dù rằng lúc đó vẫn còn Nguyễn Văn Linh và vẫn còn Trần Bạch Đằng quân sư cho Nguyễn Văn Linh.
Với tư cách và đạo đức như thế của Trần Bạch Đằng, hẳn không đáng cho tôi phải viết về nhân vật này.
Nhưng vừa qua, trên tờ Tuổi Trẻ số 28 năm 1996, phát hành ngày 21 tháng 7-1996 ở trong nước và có phổ biến tại hải ngoại, có đăng một bài của Trần Bạch Đằng có tựa đề ”Đại Hội VIII, Thông Điệp Gởi Tới Thế Kỷ 21” ẩn chứa đằng sau những ngôn ngữ gợi hình đầy tính phù thủy, mượt mà, là những dối trá, bịp bợm, xuyên tạc sự thật và bóp méo lịch sử.
Trên tờ Góp Gió ở tiểu bang Washington có đăng một bài trả lời của ông Bửu Sao, nhưng dù thế, ông Bửu Sao cũng chưa thấy hết, nói hết tính chất bịp bợm, dối trá trong Thông điệp của Trần Bạch Đằng gửi thế kỷ 21.
Tập đoàn lãnh đạo CSVN đứng đầu là Hồ Chí Minh và đồ đệ, cùng sự tiếp tay của những trí thức khốn nạn kiểu Trần Văn Giàu và Trần Bạch Đằng đã độc quyền dối trá, bịp bợm suốt hơn nửa thế kỷ 20 sắp qua. Thế mà nay, Trần Bạch Đằng đang manh tâm muốn kéo dài sự dối trá, bịp bợm qua luôn thế kỷ 21.
Trần Bạch Đằng là một thanh niên yêu nước tham gia kháng chiến trước 45, tạm thời ta cứ cho như thế. Trần Bạch Đằng cũng như một vài nhà trí thức khác lầm lỗi theo Cộng Sản sau 45, chúng ta và lịch sử sẵn sàng tha thứ cho họ.
Nhưng tới lúc lịch sử và nhân dân đã tính sổ, kết toán thành bại, thấy hết đúng sai đã quá rõ ràng, thế mà Trần Bạch Đằng vẫn không thấy, vẫn tiếp tục con đường toan tính “vác nạng chống trời”, thì đâu có được.
Từ Xã Hội chủ nghĩa là một “chế độ ưu việt, từ ba dòng thác cách mạng, từ một tinh thần quốc tế vô sản anh em như máu xương, từ tình đồng chí gắn bó môi hở răng lạnh” trước 1975 có 13 nước Cộng sản mà Liên Xô là thành trì, là cái nôi cách mạng, tới nay, 21 năm sau, chỉ còn 4 nước Cộng sản đang hấp hối chờ chết hay đang sống nhờ tình thương bố thí nhỏ giọt của các nước Tư Bản.
Vừa qua, khi Tổng Thống Nam Hàn KimYoung Sam sang thăm VN, Tổng Bí thư Đỗ Mười, do mùi thơm của đồng đô la, đã bắn tiếng chỉ trích Bắc Hàn trong việc cho tàu ngầm xâm nhập Nam Hàn. Tổng Bí thư Đỗ Mười nói với Tổng Thống Nam Hàn là Việt Nam hậu thuẫn cho Nam Hàn phản đối vụ tàu ngầm xâm nhập và cho rằng đó là một hành động không thể chấp nhận được.
Như thế là Việt Nam mất thêm đồng chí Bắc Hàn hay đồng chí Bắc Hàn mất luôn đồng chí Việt Cộng. Sáng mắt chưa, ông Trần Bạch Đằng.
Một Bắc Hàn sắp đi đoong. Một Cu Ba sẽ cáo chung cùng với cái chết của Fidel Castro. Một Trung Hoa đại loạn sứ quân. Một Việt Nam gân cổ, lì lợm tới được bao lâu? Điều này đáng ra Trần Bạch Đằng phải biết thân biết phận, để sửa sai, sám hối, dọn mình quy y để được nhân dân và lịch sử tha thứ. Nhưng không. Với nội dung cái gọi là Bức Thông Điệp Gửi Thế Kỷ 21 Trần Bạch Đằng vẫn tỏ ra ngoan cố, lì lợm, tiếp nối những sai lầm. 
Bài viết này tôi muốn vạch ra những dối trá, bịp bơm của Trần Bạch Đằng. Đồng thời cũng muốn làm sáng tỏ những sự thật lịch sử để con cháu chúng ta không vì đó mà hiểu sai sự thật và lịch sử.
 Lịch sử phải được viết lại từ những con người dũng cảm, từ những ngòi bút ngang tàng biết tôn trọng sự thật, biết quý trọng xương máu ông cha và chiến hữu, đồng đội.
Lịch sử không thể để cho những kẻ như Trần Văn Giàu, Trần Bạch Đằng xuyên tạc, vo tròn, bóp méo. Đó cũng là một động cơ thêm vào cho sự xuất hiện của bài viết này.
Như trên tôi đã nói, Trần Bạch Đằng là một tên phù thủy khi viết chính luận. Đoạn mở đầu cho bài viết của  ông khá hay, sử dụng ngôn ngữ và hình tượng khá xuất sắc. Chẳng hạn như, ông ta viết “Với Việt Nam và thế giới nói chung trong năm qua cực kỳ dữ dội, các sự cố dồn dập, đồ biểu thời sự luôn lên cao, xuống thấp với một áp suất mà các năm trước chưa từng có”. Ngay ở một đoạn thứ hai phần mở đầu, ông viết cũng hay: “Thời gian chở trên mình nó xâu chuỗi diễn biến đầy kịch tính. Đủ tất cả sắc màu, âm thanh, khóc cười tan nát và lành lặn, không riêng gì cho một số phận mà của cả dân tộc.”
Và qua đoạn thứ ba, để đi ngay vào sự dối trá, bịp bợm, ăn gian nói dối. Trần Bạch Đằng viết: “Đầu thế kỷ nông nghiệp chưa cung cấp đủ bát cơm cho 20 triệu dân, cuối thế kỷ Việt Nam đã giải quyết cái ăn cho hơn 70 triệu người và là nước xuất cảng gạo. Đầu thế kỷ, công nghiệp còn ở dạng phôi thai với một số công trình bé nhỏ nay thì Việt Nam đang nói tới công nghiệp hóa, tức mở rộng quy mô công nghiệp khắp các lãnh vực kinh tế, đời sống, hơn thế đã nói tới hiện đại hóa. Dân trí trong một thế kỷ cũng thay đổi tận gốc, khoảng cách giữa Việt Nam và các nước văn minh thu ngắn đáng kể. 
Song cái lớn nhất của thế kỷ 20 ở Việt Nam là sự hoán chuyển vị trí từ một nước thuộc địa sang một nước độc lập, dân nô lệ sang dân tự do, quốc gia đói nghèo sang quốc gia chắc chắn sẽ giàu mạnh.”
Trần Bạch Đằng viết Đầu thế kỷ nông nghiệp chưa cung cấp đủ bát cơm cho 20 triệu dân”. Đây là một sự dối trá. Đành rằng, vào thời điểm đó, người dân chưa có những tiện nghi đời sống như hiện nay, nhưng bát cơm thì không thể thiếu , phải ăn độn ngô, khoai sắn, bắp như sau này, dưới thời VIệt Minh, Cộng sản mà tôi sẽ nói thêm sau. Không có sách vở nào nói đến việc bát cơm không đủ ăn cho người dân thời đó cả. Và thời đó, đầu thế kỷ, Trần Bạch Đằng chưa sinh. Năm nay Trần Bạch Đằng khoảng từ 65 đến 70 tuổi (Trần Bạch Đằng sinh ngày 15-7-1926). Lúc này là lúc bắt đầu vào giữa thế kỷ. Lúc Trần Bạch Đằng trên dưới 20 tuổi vào gần năm 1950, tức là giữa thế kỷ. Sự dối trá này của ông ta còn tìm thấy qua câu nói dân gian, “Trời sinh voi sinh cỏ”. Như chúng ta đều biết, thời trước cha ông chúng ta sinh nhiều con cái., đông con hơn đông của, như thế có nghã rằng phải thấy có cỏ “lúa gạo” trước, ông cha ta mới sinh voi (con cháu). Như thế thì đâu có chuyện nông nghiệp chưa cung cấp đủ bát cơm cho 20 triệu dân. Trần Bạch Đằng viết: “cuối thế kỷ Việt Nam đã giải quyết cái ăn cho hơn 70 triệu người và là nước xuất cảng gạo.”
Một lần nữa Trần Bạch Đằng nhập nhằng và dối trá. Trong thâm tâm và giọng điệu của ông ta, ông ta muốn nói rằng, đầu thế kỷ dân đói, nhờ đảng Cộng sản, cuối thế kỷ dân no. Có thật như thế không? Chắc chắn là không.
Hai mươi mốt năm qua, và ngay cả hiện nay, nhiều nơi trong nước, nhất là vùng nông thôn, dân vẫn còn bị đói ăn và ăn độn ngô, khoai, sắn, thì làm gì có chuyện “đã giải quyết cái ăn cho 70 triệu dân” như Trần Bạch Đằng nói.
Trần Bạch Đằng cố quên đi một sự thật là, vì chính sách Hợp tác xã nông nghiệp của đảng CSVN mà ruộng vườn tan nát và người dân thì đói khổ. Bên cạnh chủ trương hợp tác xã nông nghiệp quái thai đó là thuế nông nghiệp bóc lột tận xương tủy người nông dân, thì làm gì có chuyện “đã giải quyết cái ăn cho 70 triệu người”. 
Việt Nam xuất cảng gạo là điều có thật, nhưng điều đó thật đau lòng hơn nữa khi Trần Bạch Đằng cố tình không biết dù nước có gạo xuất cảng nhưng dân vẫn đói và người làm ra lúa gạo vẫn suốt đời chìm trong bùn lầy nước đọng.
Có gạo xuất cảng là nhờ người nông dân đã thoát ra khỏi cái ách “hợp tác xã nông nghiệp”. Điều này đủ thấy sai lầm và tội ác của đảng CSVN trong mấy chục năm qua đã quàng cái ách “Hợp tác xã nông nghiệp” lên vai cổ người nông dân như thế nào.
Trong thâm tâm Trần Bạch Đằng muốn nói là nhờ đảng Cộng Sản, người nông dân mới làm ra lúa gạo. Nhưng chắc chắn không phải như thế. Đúng ra phải nói rằng, vì không còn cái ách Hợp tác xã nông nghiệp, người dân mới có tinh thần làm việc cùng với mưa thuận gió hòa và đất đai phì nhiêu. Nhưng như thế đâu phải là xong, đã thoát bàn tay bóc lột của Cộng sản. Từ lâu, đảng Cộng sản có một đường lối kinh tế “bán như cho, mua như ăn cướp”. Bán như cho ở đây có nghĩa là ăn cướp của dân.
Người nông dân làm ra lúa gạo cũng gặp trường hợp như thế. Mua như Ăn Cướp.
Dưới họng súng, lưỡi lê và nhà tù, Cộng sản đã mua lúa của người nông dân do nhà nước ấn định giá cả. Người nông dân, hoặc là chấp nhận bán với giá bị bóc lột, hoặc để lúa hư hại vì không có chỗ chứa, chứ không thể và không có quyền bán cho ai khác.
Hậu quả của điều này dẫn tới thực trạng, người nông dân làm ra lúa gạo cho nhà nước xuất cảng lấy ngoại tệ cho đám cán bộ cấp cao tham những, còn người nông dân đời sống luôn luôn khó khăn, đói khổ những năm mất mùa. 
Một đoạn khác, Trần Bạch Đằng viết: “Đầu thế kỷ nông nghiệp chưa cung cấp đủ bát cơm cho 20 triệu dân, cuối thế kỷ Việt Nam đã giải quyết cái ăn cho hơn 70 triệu người và là nước xuất cảng gạo. Đầu thế kỷ, công nghiệp còn ở dạng phôi thai với một số công trình bé nhỏ nay thì Việt Nam đang nói tới công nghiệp hóa, tức mở rộng quy mô công nghiệp khắp các lãnh vực kinh tế, đời sống, hơn thế đã nói tới hiện đại hóa. Dân trí trong một thế kỷ cũng thay đổi tận gốc, khoảng cách giữa Việt Nam và các nước văn minh thu ngắn đáng kể.”
Viết được đoạn văn trên, Trần Bạch Đằng đã để lộ chân tướng một con người dối trá, bịp bơm. Thử hỏi Việt Nam Cộng sản hiện nay công nghiệp hóa những gì, mở rộng công nghiệp những gì và mưu toan hiện đại hóa đến đâu, với một trình độ dốt nát (cán bộ, chuyên viên) và sự thiếu thốn, lạc hậu (máy móc). Hẳn Trần Bạch Đằng thừa biết tệ trang cán bộ nhà nước bỏ ra hàng trăm triệu đô la để nhập về  những máy móc phế thải của các nước khác thời Đệ Nhất, Đệ Nhị Thế chiến, chỉ để tạo điều kiện móc ngoặc, tham nhũng bên bán và bên mua. Sau đó, máy móc mua về không có khả năng sử dụng, chất đống hay bán lại cho ngoại quốc dưới dạng sắt phế liệu. Đây là một tệ trạng hầu như cả nước, cơ quan, ban ngành nào cũng có chủ trương như thế để có tiền bỏ túi, làm sao nói tới công nghiệp, tới hiện đại hóa??? Còn “khoảng cách giữa Việt Nam và các nước văn minh thu ngắn đáng kể”, thì rõ ràng là Trần Bạch Đằng bịp!
Ở một đoạn khác, Trần Bạch Đằng viết: “Song cái lớn nhất ở thế kỷ 20 ở Việt Nam vẫn là sự hoán chuyển vị trí từ nước thuộc địa sang một nước độc lập, dân nô lệ sang dân tự do, quốc gia đói nghèo sang quốc gia chắc chắn sẽ giàu mạnh.”
Qua đoạn văn trên, chúng ta cần biết rằng, ý của ông ta muốn nói, tất cả điều đó là nhờ đảng CSVN.
Trần Bạch Đằng cố tình quên đi rằng, nhiều nước trên thế giới đi tới tự do không cần đảng Cộng sản để phải tổn nhiều xương máu như thế. Trần Bạch Đằng cố tình quên đi rằng, đã tới một giai đoạn lịch sử các nước đi tìm thuộc địa không còn thấy cần thiết và họ chủ trương một đường lối mới là trả độc lập cho các nước thuộc địa gọi là Giải Thực, thì Việt Nam vẫn có tự do không qua con đường đấu tranh ngu xuẩn và tàn bạo như Hồ Chí Minh chủ trương. Mà thực sự có tự do không? Thoát ra khỏi ách thực dân PHáp, Hồ Chí Minh đặt Việt Nam dưới ách nô lệ Bắc Kinh và Mạc Tư Khoa. Hẳn Trần Bạch Đằng biết điều đó. Còn như cái mà Trần Bạch Đằng nói “dân nô lệ sang dân tự do” thì rõ ràng Trần Bạch Đằng nói dối. Nếu thực sự dân có tự do, thì không những hai triệu người vượt biên chạy trốn cái tự do của Cộng sản Trần Bạch Đằng, mà sẽ có tới vài chục triệu người dân bỏ nước ra đi vì không muốn sống với cái tự do kiểu Cộng sản Trần Bạch Đằng. Ở Việt Nam chỉ có tự do cho một số đảng viên Cộng sản kiểu và cỡ Trần Bạch Đằng để tự do giết người, cướp của và bỏ tù những ai chống đối và không chấp nhận những sai làm và tội ác của Cộng Sản.
Với thực trạng đất nước được lãnh đạo bởi những đầu óc ngu dốt, lạc hậu, và một tình trạng xã hội băng hoại, phá sản về mọi mặt, tệ nạn tham nhũng, đĩ điếm, xì ke, cướp của giết người cường độ ngày một gia tăng, tài sản quốc gia phân tán cho ngoại nhân lấy tiền bỏ túi, dân chúng bị bóc lột sức lao động và bị kềm kẹp về mặt tinh thần, tất cả điều đó ai cũng biết, thế mà Trần Bạch Đằng lại nói rằng ”quốc gia đói nghèo chắc chắn sang quốc gia giàu mạnh” thì rõ ràng tay này thuộc loại đại dối trá. Dự báo tương lai không thể khẳng định là “chắc chắn” khi mà hiện tại thấy trước những bấp bênh hụt hẫng, chênh vênh bên bờ vực hủy diệt là đảng Cộng Sản hiện nay.
Duy một điều có thể đoán trước là: Đảng CSVN sẽ tiêu vong trong vòng 5 năm tới và Trần Bạch Đằng sẽ được lịch sử và nhân dân ghi nhận là một kẻ hèn hạ nhất trong đám trí thức theo Cộng sản trước đây.
Một đoạn khác, Trần Bạch Đằng viết: “Đảng Cộng sản VIệt Nam xuất hiện và nhanh chóng giữ vị trí minh chủ cuộc đấu tranh dân tộc, không phải do đảng CSVN tự phong mà dân chúng chấp nhận cương lĩnh của đảng sau khi đã so sánh với các cương lĩnh khác”.
Lại một lời dối trá và xóa bỏ sự thực. Lịch sử nói rằng,   và nhân dân biết rằng, cùng với sự ra đời của đảng CSVN và sự xuất hiện của Hồ Chí Minh cũng là lúc phong trào khủng bố, bắt cóc, ám sát, thủ tiêu do Hồ Chí Minh phát động nhắm vào những người trí thức, những nhà yêu nước không đi theo con đường Cộng sản Hồ Chí Minh. Trong tình huống đó, nhân dân không có quyền lựa chọn thì làm gì có chuyện dân chúng chấp nhận cương lĩnh của đảng như Trần Bạch Đằng nói.
Muốn biết nhân dân có chấp nhận hay không, phải chơi trò chơi dân chủ, tức là tự do lựa chọn chế độ và người lãnh đạo, qua một cuộc phổ thông bầu cử tự do. Từ lâu, có bao giờ Cộng sản chấp nhận trò chơi dân chủ như thế đâu mà biết lòng dân, chọn hay không chọn. 
Trần Bạch Đằng viết: “Đó là kết quả một tìm kiếm công phu, từ Nguyễn Tất Thành qua Nguyễn Ái Quốc đến Hồ Chí Minh”…. “Đảng CSVN ra đời gần như cùng song đôi với tư tưởng Hồ Chí Minh, đó là nguồn gốc của thắng lợi cách mạng Việt Nam.”… “Hồ Chí Minh trở thành một nhân vật quốc tế, một nhà văn hóa của nhân loại như tổ chức UNESCO tôn vinh, vì Hồ Chí Minh là một anh hùng dân tộc, cũng theo sự tôn vinh của tổ chức này.”
Bài báo của Trần Bạch Đằng “Thông Điệp Gởi Thế Kỷ 21”, viết vào tháng 7 năm 1996. Thời gian đã quá lâu sau khi những sự thật về con người Hồ Chí Minh, cả thế giới và nhân dân trong nước đều rõ. Há Trần Bạch Đằng không biết hay sao? Đó là một con người Dối Trá, Tham Tàn, Lưu Manh và Dâm Đãng.
Ngoài tội lớn lao là hại dân hại nước, gây di hại cho trăm năm đời sau, HCM còn là kẻ vô đạo, giết vợ và lang chạ với rất nhiều người đàn bà, kể cả đàn bà sắc tộc, đẻ ra Nông đức Mạnh hiện nay có chân trong Bộ Chính trị. HCM cướp vợ đệ tử của mình là Nguyễn Thị Minh Khai, vợ của Lê Hồng Phong.
Tự viết sách ca tụng mình rồi lấy tên người khác làm tác giả. HCM giết và thủ tiêu nhiều nhà ái quốc và bỏ tù nhiều trí thức văn nghệ sĩ. Há Trần Bạch Đằng không biết điều đó?
Cái dối trá trơ trẽn nhất của Trần Bạch Đằng là việc, ông ta cho rằng tổ chức UNESCO vinh danh Hồ Chí Minh là nhà văn hóa nhân loại và anh hùng dân tộc. Làm gì có điều này. Chuyện này hoàn toàn không có và cả thế giới đều biết là không có.
Sự thật của vấn đề là, tổ chức UNESCO, do một vài cá nhân điều hành không nắm vững sự thật và do vận động, mua chuộc của bạo quyền Hà Nội, định vinh danh Hồ Chí Minh. Nhưng sau đó, một phong trào người VIệt trên thế giới phát động chiến dịch hạ bệ và lật đổ thần tượng Hồ Chí Minh, với những bằng chứng hùng hồn và đầy thuyết phục, nên tổ chức UNESCO hủy bỏ ý định trên. Cho vấn đề Hồ đi vào lãng quên, bỏ vào sọt rác.
Lẽ nào Trần Bạch Đằng không biết điều đó? Với bản chất lưu manh và quỷ quyệt như Hồ, thế mà Trần Bạch Đằng dám bảo Hồ là anh hùng dân tộc, tức là đã xúc phạm, hỗn xược với những vị tiền bối, tiền nhân là những anh hùng dân tộc thật sự như Trần Hưng đạo, Quang Trung, Lê Lợi…. Tội lỗi của Đằng đã quá rõ. Trong một đoạn khác, Trần Bạch Đằng viết: “Một nhúm người trong đảng dùng danh nghĩa đảng đè nén quần chúng, ăn cắp và lộng quyền, kết bè phái, hình thành đám “tư bản đỏ”, thậm chí “cường hào đỏ”, nhất thiết phải bị chế độ trừ khử.”
Chúng ta thừa biết rằng, đảng Cộng Sản là một nhúm người so với 70 triệu dân, nhưng số lực lượng cán bộ cộng sản trở thành tư bản đỏ và cường hào đỏ không phải chỉ là một nhúm, như Trần Bạch Đằng nói. Vả lại, nhận định và tin tưởng như thế (nhất thiết phải bị chế độ trừ khử) về vấn đề tham nhũng tại Việt Nam thì rõ rằng Trần Bạch Đằng cố tình nhìn sai sự thật. Tại VIệt Nam, ai mà không biết “tham nhũng là sức mạnh của chế độ”. Nhà nước CSVN cố tình tạo ra một tầng lớp cán bộ giàu có nhờ tham nhũng như thế, để lấy họ làm lực lượng nòng cốt bảo vệ chế độ.
Câu tuyên bố sau đây của Tổng Bí thư Đỗ Mười chẳng phải là để khuyến khích tham nhũng đó sao?
Bài báo viết như sau: “Trong một cuộc tiếp xúc với báo chí trong nước nhân kỳ họp thứ 10 của Quốc Hội khóa 9 CSVN, Tổng Bí thư Đỗ Mười đã xác nhận là có nhiều cán bộ cao cấp CSVB tham nhũng gửi ngoại tệ ngân hàng quốc tế”. Khi được hỏi các biện pháp “Xử lý tham nhũng” với những thành phần này, Đỗ Mười đã trả lời như sau: “Vấn đề là những người có tài khoản gởi ngân hàng quốc tế nhưng với nguyên tắc bí mật thì mình làm sao phát hiện và xử lý được”.
Trả lời về biện pháp chống tham nhũng và việc xử lý tham nhũng vẫn cón là chạâm và chưa nghiêm. Đỗ Mười lý giải quanh co “Vấn đề là ở chỗ nếu chúng ta nâng cao được đời sống và thu nhập của mọi người thì tệ nạn này sẽ giảm”. Như thế cũng có nghĩa là, nếu chưa nâng cao được thu nhập và đời sống thì tạm thời cứ cho họ tham nhũng. Và còn lâu đảng Cộng sản mới nâng cao được thu nhập và đời sống cho nhân dân.
Cũng vấn đề tham nhũng, trùm Viện Kiểm sát CSVN than: “Cán bộ che chở tham nhũng gộc”. Bài báo viết như sau: “Trong một cuộc tiếp xúc với báo chí tại Sài Gòn, Đặng Công Tâm, phó viện trưởng Kiểm sát Nhân dân CSVN đã than phiền sự can thiệp quá sâu của các viên chức cao cấp trung ương trong các vụ án tham nhũng. Trả lời câu hỏi của báo Tuổi Trẻ về tình trạng tham nhũng ngày càng gia tăng, Đặng Công Tâm đã phát biểu như sau: “Đa số các vụ tham nhũng lớn đã xảy ra trong thời gian qua, người tham nhũng không vì đồng lương kém, vì đời sống. Có những vụ gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng, người tham nhũng là những cán bộ quản lý cao cấp, tập trung quyền hành rất lớn như quản lý tài chánh, quản lý quota, quản lý ngành xây dựng.”
Đề cập đến những khó khăn trong khi tiến hành thủ tục tố tụng, Đặng Công Tâm cho biết các cơ quan pháp luật gặp khó khăn vì sự can thiệp quá sâu của các viên chức cao cấp nhiều quyền hành, vì hình như hầu hết những vụ án lớn có dính líu đến những nhân vật quan trọng”.
Với những thực trạng như thế, chẳng lẽ Trần Bạch Đằng không biết. Do vậy, Trần Bạch Đằng đã bịp bợm khi bảo rằng “Một nhúm người trong đảng dùng danh nghĩa đảng đè nén quần chúng, ăn cắp và lộng quyền, kết bè phái, hình thành đám “tư bản đỏ”, thậm chí “cường hào đỏ”, nhất thiết phải bị chế độ trừ khử.”
 Trong một đoạn khác, Trần Bạch Đằng viết: “tương lai kiến nghị đại hội rút bài học cũ, tự phê bình nghiêm
khắc phẩm chất của đảng để đất nước ưỡn ngực vào thế kỷ 21. Chất liệu không thiếu, chỉ ngại thiếu tính dũng cảm và trung thực. Chép sử vốn khách quan, sử gia sẽ ghi đúng những gì xảy ra trong thực tế”.
Trần Bạch Đằng viết trong một đoạn khác: “Đại hội VIII là một thông điệp của thế kỷ 20 hôm qua gởi Thế kỷ 21 ngày mai. Vinh hạnh ấy tuy mang tính tình cờ, đại hội toàn quốc lần cuối của thế kỷ, trừ đại hội bất thường nếu có”.
Qua hai đoạn trên, chúng ta thấy ngay cái bi kịch nội tâm của những tên bồi bút. Họ phải nói, và phải viết ngay cả những điều họ không tin là sự thật. Thử hỏi khi mà “chỉ ngại thiếu dũng cảm và trung thực” thì cái gọi là “chất liệu không thiếu” là chất liệu gì?
Trước đây, lợi dụng lòng yêu nước của toàn dân trong kháng chiến chống Pháp, những người Cộng sản đã lái con đường đấu tranh giải phóng dân tộc sang con đường phản dân hại nước. Bộ mặt dối trá của Cộng sản mọi người đã biết thì làm gì còn “trung thực” và “dũng cảm” để mưu đồ những tham vọng mới.
Khi Trần Bạch Đằng viết: “Trừ đại hội bất thường nếu có” là tự ông ta đã nói lên sự mất lòng tin của chính mình về sự tồn tại của chế độ CSVN.
Thêm một điều sau chót tôi muốn nói về sự dối trá của Trần Bạch Đằng trong cái gọi là Thông điệp gởi thế kỷ, đó là, nếu theo dõi những bài viết trước đây của ông ta và bài viết này, có những khác biệt như sau.
Trong những bài viết trước đây của ông, luôn luôn ta thấy ông lặp đi lặp lại cái điệp ngữ “Lenin dạy”, “Marx khuyên”, “Engel bảo”, “Mao Trạch Đông huấn thị”, và sau đó là Lê Hồng Phong, Trần Phú, Ngô Gia Tự, Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, Tố Hữu…. mà ông gọi là những tín đồ của Hồ Chí Minh.
Nhưng ở trong bài viết này, ngoài tên Hồ Chí Minh được lặp lại, không thấy ông nhắc tới tên những người kia, mà lại nhắc tới phong trào Cần Vương, Phan Bội Châu, Nguyễn Thái Học, Hoàng Hoa Thám, là những người không liên quan tới phong trào Cộng sản hay còn gọi là nạn nhân của Hồ Chí Minh như sử sách còn ghi lại việc Hồ Chí Minh chỉ điểm cho Pháp bắt cụ Pham Bội Châu để nhận 10.000 đồng Đông Dương.
Sở dĩ nhắc tới như thế, Trần Bạch Đằng muốn xập xí xập ngầu để thế hệ mai sau có thể nghĩ rằng Hồ Chí Minh và đảng Cộng Sản cũng yêu nước, cũng có công như những nhà ái quốc, cách mạng chân chính kia. Hoặc là, Trần Bạch Đằng muốn đồng hóa công trạng của những Nguyễn Thái Học, Hoàng Hoa Thám, Phan Bội Châu và phong trào Cần Vương chung với tội lỗi của Hồ Chí Minh.
Ngày tàn của Cộng sản trên toàn thế giới đã điểm. CSVN không qua khỏi số phận chung. Trước những tội lỗi và sai lầm của họ suốt chiều dài 66 năm, theo tính sổ của Trần Bạch Đằng, chúng ta những tưởng họ phải dọn mình để sám hối trước nhân dân và lịch sử để được tha thứ. Nhưng không. Điển hình là Trần Bạch Đằng đang toan tính Nói Dối Xuyên Thế Kỷ.
Lật mặt mặt nạ dối trá của nó và trả Sự Thật lại cho Sự Thật để thế hệ mai sau không là nạn nhân của sự dối trá ấy, đó chính là chủ đích của bài viết này./

Lê Mai Lĩnh