Monday, April 20, 2015

Ăn Theo Nói Leo - Tiểu Tử Văn
chuyn xưa chưa cũ

          Vô Đoàn vô Đảng nhiều người muốn không được nhưng Công đoàn thì dù không ưa thậm chí ghét cay ghét đắng cũng không tránh khỏi. Đủ thứ lải nhải lằng nhằng thi đua, hao tiền đóng công đoàn phí nhưng thử hỏi ai là công
chức nhà nước mà ở ngoài công đoàn, đố thánh! Hết tập sự là người ta kết nạp và thu công đoàn phí ngay, không kịp viết đơn nữa đấy!
             Ông Lê-nin gọi một cách khinh bỉ rằng công đoàn vàng (tay sai của chủ tư bản) là con chó giữ nhà của giai cấp tư sản. Còn trong chủ nghĩa xã hội thì từ xưa công đoàn đã bị mỉa mai là ăn theo nói leo, nhiều cán bộ nhân viên ví von công đoàn cũng như cái râu, để cho vui vui vậy thôi chứ cạo quách cũng chẳng ảnh hưởng gì ai.
Gọi ăn theo nói leo vì hư vị mà đâu cũng chường mặt thò mồm vào, không có mâm bát nào thiếu, phải có công đoàn mới thành liên tịch, có tổ chức quần chúng vào mới ra dân chủ. Chẳng có quyền lực nào ra hồn nhưng nào là giám sát, nào là tham gia quản lí, nào là tiếng nói cán bộ nhân viên, vỗ vai chính quyền…thực ra chỉ là đầu sai. Nhiều kẻ kiếm được cái chức trong công đoàn thì hí hửng nhưng đa phần phát khiếp khi bị giới thiệu ra ứng cử ban chấp hành, chấp tay mà lạy người ta không cho rút, cứ bắt giữ tên, đè ra mà bầu bán. Không ưa lắm khi bị áp vào cái ban chấp hành cho đủ số thì còn gì để nói nữa!
Trước đây, người đứng đầu công đoàn cơ sở gọi là thư kí, đến giữa những năm 80 (XX)  đổi thành chủ tịch lấy oai. Có lần, trong đại hội công nhân viên chức cơ quan nọ, thủ trưởng (đại diện chính quyền) và thủ phó (chủ tịch công đoàn) kí kết liên tịch. Đúng là hai trong một một mà hai, cười hết nổi!
            Thời bao cấp, công đoàn được  giao phụ trách cơm áo gạo tiền, quản lí sổ mua lương thực thực phẩm, cắt cử người theo dõi mua hàng hóa rồi đứng ra phân phối chia chụm. Thực ra đây là việc của chính quyền, công đoàn chỉ làm giám sát nhưng yếu thế lại vô công rổi nghề nên bị chính quyền sai khiến, thẩy cho gánh vác. Thế là hí hửng với chức năng đời sống vẻ vang!
            Đến thời kì bung ra, cơ quan nào cũng lập quỹ tập thể, tạo vốn tự có, giao công đoàn quản lí chi xuất  theo ý thủ trưởng. Thực ra cũng là việc chính quyền mượn tay công đoàn để chia chác, chi tiêu mà thôi.
            Công đoàn thường được chính quyền giao cho tổ chức ba cuộc thi kiểu vui vẻ trẻ trung như văn nghệ, thể thao, trò chơi, nấu ăn, sau này thêm thời trang cho màu mè sành điệu… Bề ngoài đề cao nhưng thực chất coi chẳng ra cái thá gì!
            Công đoàn phí thu bằng cách trừ lương, không sót một đồng. Ai bệnh nặng thì thăm, trao ít đường sữa gọi là quà của công đoàn cho, ra kiểu ban ơn. Thực ra công đoàn cũng chỉ thu của người ta rồi trả lại theo kiểu bảo hiểm, còn tệ hơn nữa chứ làm sao có mà cho tặng, hàm hồ! Những năm về trước còn trích quỹ tổ chức cho cán bộ nhân viên tham quan du lịch, càng về sau càng thưa dần rồi chỉ dành cho cán bộ chủ chốt. Cách đây không lâu, công đoàn công ti nọ được ban giám đốc giao cho mua gần chục nghìn phần quà tết cho công nhân liền thông đồng với bọn gian thương đưa hàng giả vào. Công nhân phát hiện, ùn ùn đem quà tết trả lại để mày ăn cho hết!
            Có doanh nghiệp tư nọ, có mấy nhân viên. Công đoàn địa phương đánh hơi ngay tới ngay, hàng năm thu công đoàn phí đều chi. Chủ cơ sở cự nự rằng cả năm tôi chẳng biết công đoàn làm gì ở đâu, tại sao lại đến thu phí? Nói vậy nhưng vẫn xuất tiền nộp để nó đi cho rảnh con mắt. Chai phát lợm!

4-2015
Tiểu Tử Văn