Tuesday, February 3, 2015

Bỏ Chạy Là Kế Cao Nhất - Giáng Ngọc

Tam thập lục kế, tẩu vi thượng sách

Nhân đọc bài viết của anh Chu Vương Miện, tôi cũng xin phép góp đôi chút  lạm bàn thêm về “kế” này cùng độc giả thưởng lãm.


Nguyên văn: Toàn sư ty dịch,tả thứ vô cửu, vi thất thường dã.

Ý chính của  kế sách là Tả thứ vô cửu, ý nói lui về bỏ đi thì không có lỗi lầm. Toàn quân sức mạnh khó đối địch, nên tránh đối phương, lui về  thì không có lỗi lầm, cũng không trái với phép dụng binh.

Kế này được đặt để cuối cùng trong 36 kế trong Kế sách thuộc “Tam thập lục kế”, thuật ứng xử quyền biến trong binh thư của người Trung Hoa ngày xưa. Sở dĩ kế này được cho là quan trọng nhất trong 36 kế (Tẩu được cho là kế cao nhất) vì trong lúc trường hợp sức cùng lực tận, bao nhiêu mưu kế đã đem vận dụng hết  mà không thể thắng được giặc.

Tuy vậy, muốn vận dụng kế này không phải dể. Người cầm quân phải biết địa lợi, nhân hòa và mưu lược  thoát hiểm  để rút quân mà địch không ngờ tới. Kế này bao hàm có 3 ý nghĩa như sau:

1/ Lấy lui để tiến:  Đang lúc đối phương có thế tuyệt đối, ta phải tạm thời  “tẩu” - chạy, mục đích để bảo toàn lực lượng, chờ cơ hội phản kích. Ý này là lùi một bước, tiến hai bước.

2/ Biết khó mà lui:  Tình huống không thích hợp, ta không thể chiến đấu gượng ép, cần phải chọn lựa sáng suốt để tránh hao tổn binh lính và vật chất, sức lực và thời gian.

3/ Đến cực điểm mà lui:  Đây chỉ là những người đang đắc chí. Để bảo vệ danh tiết, tránh họa kịp thời rút lui. Khi có sự tình phát triển đến cực điểm thì thường có khuynh hướng chuyển hóa thành phương hướng ngược lại. Cho nên người xưa thường nói “Vật cực tất phản”.

Qua ba hàm nghĩa trên, thì kế “tẩu” rõ ràng còn gọi là “bại chiến kế” để khép lại một trận chiến. Nếu kế này thành công, thì phương trời trước mặt sẽ được tiếp tục vận dụng, còn ngược lại kế “tẩu” không thành công. Vĩnh viễn đây là kế cuối cùng. Như vậy tẩu kế chính là kế cuối cùng. Cũng vì ý nghĩa đó mà trong binh thư của  “Tam thập lục kế” được để  cuối cùng là vậy.
Đơn truyện

Vào đời nhà Thanh, Hồng Tú Toàn mượn danh nghĩa Chúa Trời để thành lập nghĩa hội thượng đế ở Quảng Tây, sau đó dần dần biến thành đấu tranh quân sự mà người chỉ huy cao nhất chính là Đông vương Dương Tú Thanh. Chỉ trong vòng một năm Dương Tú Thanh đã chiếm lĩnh được Nam Kinh, thành lập Thái Bình Thiên Quốc. Từ đó bao nhiêu quyền lực đều nằm trong tay Đông Vương, còn Thiên Vương Hồng Tú Toàn chỉ biết say đắm nữ sắc ở cung đình.

Dương Tú Thanh là người có nhiều cơ mưu lại còn có tham vọng về quyền lực, nên trong lòng nung nấu việc chiếm đoạt luôn địa vị của Thiên Vương. Ông ta đã công khai mắng chửi Hồng Tú Toàn trước mặt quần thần, còn bắt Hồng Tú Toàn qùy lạy khi hắn giả danh thượng đế (khi lên đồng, bà cốt..) Có lần Dương Tú Thanh định giết chết Hồng Tú Toàn, nhưng nhờ có Bắc Vương Vi Xương Huy đứng ra chịu chết thay, nên bất đắc dĩ Dương Tú Thanh đành phải ngừng tay. Vì thế, Dương Tú Thanh tìm cách triệt bớt vây cánh của Hồng Tú Toàn. Ông ta dùng kế điệu hổ ly sơn, điều động các vương  không cùng phe cánh với mình ra khỏi Nam Kinh, như Dực Vương Thạch Đạt Khai về Hồ Bắc Nhạn Vương Tần Nhật Cương tơí Đơn Dương Bắc Vương Vi Xương Huy đi Giang Tây.

Sau khi hoàn thành kế hoạch chuyển vây cánh của Hồng Tú Toàn đi nơi khác, Dương Tú Thanh bắt ép Hồng Tú Toàn phải định ngày phong điển cho mình lên thế chức  Thiên Vương, lấy ngày mừng thọ làm ngày đăng quang. Âm mưu này bị Hồ Dĩ Khoáng báo cho Hồng Tú Toàn biết xin Thiên Vương tìm cách diệt trừ tên phản loạn. Vì thế Hồng Tú Toàn phải bí mật gọi các bộ hạ dưới quyền là Thạch Đạt Khai,Vi Xương Huy, Tần Nhật Cương mang binh về cứu giá.

Vi Xương Huy và Tần Nhật Cương cùng mang binh về kịp một lượt, âm thầm bao vây và tấn công quân của Dương Tú Thanh, chiếm các ngả đường Đông Vương Phủ. Tần Nhật Cương xông vào trong phủ, tự tay đâm chết Dương Tú Thanh. Thừa thắng xông lên, Vi Xương Huy ra lệnh cho quân sĩ giết chết luôn mọi người trong phủ của Đông Vương. Chỉ trừ ngưòi con thứ 5 của Đông Vương còn may mắn chạy trốn kịp nên thoát chết.

Mãi sau 10 ngày, đám quân của Thạch Đạt Khai mói về tới, thì chuyện tàn sát đã xẩy ra rồi. Thạch Đạt Khai trách hai vị …Vi Xương Huy trợn mắt nạt lại: “Nhà ngươi đồng tính với Đông Vương nên mới trách chuáng ta chứ gì?”

Thạch Đạt Khai là người có tài trí, thấy bộ điệu Vi Xương như thế, sợ khó có thể thoát chết dưới tay bọn chúng. Vì vậy, sau khi ra khỏi phủ, Thạch Đạt Khai tức tốc cùng với đoàn tùy tùng lẩn qua ngách cửa Nam trốn thẳng về An Huy. Nhờ việc dứt khoát bỏ chạy, mà Thạch Đạt Khai thoát chết, bởi vì chỉ ngay đêm đó, Vi Xương Huy điều quân vây chặt phủ Dực Vương giết toàn bộ gia đình của Thạch Đạt Khai, không chừa sống sót một người nào.

Cũng vì bản tính tàn nhẩn của con ngưòi của Vi Xương Huy cho nên sau này tên này cũng phải bị chết dưới tay của quân Thiên Vương Hồng Tú Toàn vì tên này nổi nóng khi nghe Hồng Tú Toàn trách cứ. Vi Xương Huy toan vây để tiêu diệt Thiên Vương, nhưng nhờ đề phòng trước nên đã cho quân đánh tan quân của Vi Xương Huy và giết chết hắn. Sau đó Hồng Tú Toàn cũng gọi Tần Nhật Cương về xử trảm. Chấm dứt toàn bộ cuộc tao loạn.

Sau này, Thạch Đạt Khai được triệu về cung để nắm chính sự …

Giáng Ngọc