Phố Và Quê - Bút Nguyên Tử
Phố về thăm định rước quê ra chơi vài bữa cho mở rộng tầm nhìn. Quê hỏi
trên trển giờ có gì vui lạ không, Phố bảo tha hồ, rồi khoe:
- Nhà hàng bia ôm karaokê nhiều lắm!
Quê trề môi:
- Tưởng gì, cách hè nhà Quê đây ít bước là đủ hệ ôm: ôm quán, ôm vườn,
ôm lùm, ôm xùm, ôm chùm… gì cũng có. Còn kà- râu- dê ka- réo- kẹ không thiếu,
nghe lủng nhĩ luôn.
Phố chữa thẹn chuyển qua chuyện nghiêm túc:
- Trển có nhiều trường đại học.
Quê vênh mặt:
- E hèm, chỗ kho hợp tác xã và phòng hội xã gần xịch đây có vô khối lớp,
từ xa từ xôi tại chức tại chơi… gì cũng có.
Nói xong, Quê lục lôi luôn cái bằng
đại học mới cáu, thêm mớ bằng A bằng B Anh văn vi tính. Phố thấy mình lạc hậu,
quê quá cỡ!
Quê cười tiếp:
- Phố mời Quê ra chơi nhưng xin lỗi, Phố có gì ngon hơn Quê đâu mà đi
cho mất công. Mà nè, trên Phố có lụt như
dưới Quê không?
Phố khoe:
- Tha hồ, hễ mưa là có lụt nước đen, bơi xuồng giữa đường phố, trong nhà
phải chuyên chở bằng thau. Lại thêm nạn kẹt xe, rải đinh, đạp ống chích… Không
ngày nào thiếu.
Quê nghe, lè lưỡi thất kinh:
- Lụt nước đen, kẹt xe, rải đinh, đạp ống chích… mấy món này lạ quá, Quê
ngại lắm. Ở Quê đã khổ rồi, lên Phố chắc chết. Thôi vậy!
Bút Nguyên Tử