Saturday, December 6, 2014

Mùi Hoa Bưởi - Song Nhị
truyện 

    Tặng bạn Lê Văn Trưởng
    Để nhớ Biên Hòa thuở ấy                    
          
Nghe lời cha mẹ, về làm dâu nhà họ Từ từ năm 16 tuổi, cái tuổi đang tràn đầy thơ mộng. Chồng nàng – Từ Ngạc chỉ là một thanh niên ít học tính tình lêu lỏng, ham chơi bời, nhưng lại hay ghen. Bạch Hoa không yêu chồng, nhưng bổn phận làm vợ bắt nàng phải tuân theo những đòi hỏi của Từ Ngạc.
           
Bốn năm sau cha mẹ chồng mất, từ đó Từ Ngạc không có ai kiềm giữ trở thành kẻ bài bạc, rượu chè say sưa tối ngày. Rồi những đứa con của vợ chồng nối tiếp nhau ra đời ngoài ý muốn của Bạch Hoa. Nàng biết những đứa con nàng sau này sẽ khổ vì có một người cha cờ bạc, rượu chè, không lo lắng gì cho vợ con. Đã nhiều lần nàng muốn quyên sinh hay đem con đi thật xa, nhưng làm như thế, vô tình nàng đã để lại những tiếng xấu cho cha mẹ nàng. Làm cha làm mẹ, ai cũng muốn cho con mình được sung sướng. Nhưng chẳng may gặp phải người chồng chẳng ra gì, cũng đành phải ráng cắn răng mà chịu đựng. Hơn nữa, nhưng đứa con của nàng nào có tội tình gì để phải chịu đựng sống chung với một người chồng bạc ác và không có trách nhiệm. Chưa bao giờ nàng nhận được nơi Từ Ngạc những lời nói dịu dàng, những cử chỉ thân ái. Có chăng chỉ là những lời chửi rủa thô lỗ tục tằn và những trận đòn tơi tả. Cuộc đời làm vợ của nàng nước mắt dài hơn năm tháng. Bởi vậy sắc đẹp cũng phai dần, tính tình nhí nhảnh, yêu đời của cô bé Bạch Hoa ngày nào giờ đây đã mất, nhường lại cho những nét u buồn vời vợi trên khuôn mặt, trên thoáng nhìn của nàng.
           
Bạch Hoa ước ao được sống lại với những ngày xưa êm đẹp. Kỷ niệm thời con gái thơ mộng đã sớm chết trong ngày nàng bước chân lên xe hoa. Những bạn học cũ, nhất là bạn trai khi tình cờ gặp lại, Bạch Hoa cũng phải làm ngơ. Một phần, vì nếu chồng nàng bắt gặp, tức thì hắn sẽ cho là nàng có tình ý với người khác, thế là những trận đòn thù diễn ra không ngớt. Phần khác, Bạch Hoa tự nhiên thấy tủi thẹn cho phần số không may của mình, nên nàng không muốn gặp lại bạn bè. Những cô bạn gái cùng lớp với nàng ngày xưa, giờ đây ai cũng có hạnh phúc, được chồng yêu quý, nuông chiều. Chỉ có nàng là một kẻ không may mắn trên đường duyên nợ.
           
Bạch Hoa cứ nghĩ đến số phận của mình, nàng lại ứa nước mắt. Suốt những tháng năm làm vợ, chưa bao giờ nàng được tận hưởng những phút giây khoái cảm với chồng. Nàng ghê sợ hơn là thích thú. Những lúc gần gủi chồng, nàng như thấy cả một cực hình. Nàng thích được ve vuốt, dịu dàng. Trái lại, Từ Ngạc như một con hổ đói vồ lấy con cừu non trong cơn thèm khát. Bàn tay thô nhám sần sùi của Từ Ngạc càng làm cho nàng kinh sợ hơn. Những lần thua cờ bạc, hắn trở về nhà biến gia đình thành cái địa ngục. Hắn đánh đập vợ con không có một chút thương xót. Hàng xóm làng giếng không ai dám đến can ngăn. Nếu là đàn bà, hắn sẽ buộc cái tội bênh vực để dụ dỗ Bạch Hoa, hoặc can thiệp vào chuyện nhà cửa hắn. Còn đàn ông, nếu nhảy vào nói điều phải trái cho hắn nghe, thì sẽ bị hắn vu cho cái tội muốn cướp vợ hắn. Bởi vậy ai cũng ngán, mặc cho hắn đánh đập Bạch Hoa chán thì thôi...
           
Năm ấy, Bạch Hoa quen với một người đàn ông ở xa đến đây lập nghiệp, tên là Thiên Tứ. Khi biết chuyện của nàng, Thiên Tứ đã tìm lời an ủi và giúp đỡ nàng. Rồi hơn năm sau, tình cảm của Bạch Hoa tưởng như đã chết sau ngày nàng lên xe hoa về nhà chồng, chợt sống dậy một cách mãnh liệt. Nàng đã yêu Thiên Tứ. Những lúc ngồi một mình bên tủ thuốc lá lẻ bên vệ đường, Bạch Hoa đã để mặc cho tư tưởng vẽ ra biết bao nhiêu cảnh thơ mộng nếu nàng được làm vợ Thiên Tứ, người đàn ông có cái nhìn lơ đãng xa xăm sau làn kính cận thị, có giọng nói trầm ấm, dịu dàng đã làm cho Bạch Hoa xúc động. Gương mặt phong trần, già dặn của Thiên Tứ đã cuốn hút nàng, làm cho Bạch Hoa hồi hộp, nhớ nhung. Giờ đây hơn 30 tuổi đầu, Bạch Hoa mới biết thế nào là tình yêu. Những lúc gần gũi với chồng, nàng luôn luôn nhớ đến Thiên Tứ và tưởng như đang cùng chàng dìu nhau đến một cảnh giới lạc thú xa xăm. Nhưng khi chợt tỉnh, dưới ánh đèn ngủ, nàng mới biết là thực tế phũ phàng. Lúc ấy nàng gọi tên Thiên Tứ thầm trong tâm tưởng.
           
Còn Thiên Tứ, qua ánh mắt của Bạch Hoa, chàng cũng đã nhận ra rằng; nàng đang yêu mình! Yêu một cách say đắm như tuổi mới lớn lên! Thiên Tứ cũng yêu nàng! yêu cái khổ đau của nàng. Yêu cái dáng vẻ hiền từ chịu đựng của nàng. Nhưng chàng không dám để lộ ra một cử chỉ hay lời nói nào để cho nàng đoán biết là chàng cũng yêu nàng, vì dù sao, giữa hai người đang có những hoàn cảnh ngăn cách: nàng đã có chồng con! Còn chàng, cũng đã có gia đình, vợ con chàng đang ở nước ngoài. có một vài lần, trong những câu chuyện giữa hai người, Thiên Tứ vô tình đã gọi nàng là “em”, mắt Bạch Hoa sáng lên, một cảm giác lâng lâng tỏa chiếm lấy tâm hồn nàng. Nhưng khi nghe thiên Tứ sửa lại, gọi nàng bằng “Cô Ba” và xưng “tôi”, nàng thấy bẽ bang, buồn tủi.
Bạch Hoa tự trách thầm chàng: Hãy gọi là “em” đi anh? Sao anh hững hờ với em như thế? Em đã yêu anh và chờ đợi tiếng yêu đương ngọt ngào mà chỉ có vị đắng đọng mãi ở trên môi! Hãy nói yêu em đi! Hãy nói yêu em đi! Nếu không yêu em vì có những cách ngăn do hoàn cảnh thì cũng cứ gọi em là “em” đi. Gọi như thế để em nghĩ rằng cuộc đời em cũng đã một lần được yêu! Trời ơi, sao trời không cho chúng con gặp nhau từ trước, từ kiếp trước hay ở kiếp này. Anh ơi, em cứ tự đánh lừa mình như thế – dù rằng chúng ta đã yên bề gia thất, dù cái gia thất mà em đang có chỉ là cái địa ngục không hơn không kém!

**       
Trong nhà thương, Bạch Hoa buồn hiu hắt. Bác sĩ vừa mổ xong cho nàng sáng hôm qua. Bạch Hoa bị bít hai mạch lệ. Do đó, nàng đã phải mổ mắt. Một tuần lễ nữa mới được mở băng. Bây giờ, trước mắt nàng là cả một màn tối mông lung. Hai đứa con nàng, một ở xa và bận học cho kỳ thi sắp tới. Chỉ có đứa con gái lớn đến thăm nàng ngày Chủ nhật, tới chiều nó phải quay về để cơm nước cho đứa em hai tuổi. Chồng nàng đã được một người anh em gọi đi làm “phụ xế” nên hàng ngày phải đi làm từ 5 giờ sáng, mãi tốt mịt mới về. Biết là nàng sẽ bị mổ mắt, nhưng chồng nàng – Từ Ngạc, cũng chẳng quan tâm, hắn đưa nàng tới nhà thương rồi bỏ ra về. Nàng ao ước có một người bên cạnh trò chuyện trong lúc này. Nhưng không có ai là người thân quen đến thăm.

Giữa lúc nằm trên giường bệnh mà tủi hờn cho số kiếp, chợt có tiếng nói ở bên cạnh nàng:
- Cô Hoa, tôi tới thăm cô đây.
Bạch hoa xúc động đến bàng hoàng khi nghe giọng nói ấm áp của Thiên Tứ. Cô đưa tay ra như ý muốn nắm lấy cái phút giây hạnh phúc thực sự khỏi bị vuột mất. Thiên Tứ hiểu ý liền cầm lấy tay cô, hỏi tiếp:
- Sau khi mổ, cô có thấy khó chịu lắm không?

Bạch Hoa nghẹn ngào, nói trong hơi thở đứt quãng:
- Anh Tứ! Anh đã đến thăm em?
- Vâng, tôi đã đến thăm cô! Cô hãy cứ nằm yên, đừng xúc động. Đừng ngồi dậy, làm vết thương lâu lành. Cô có đau nhúc, khó chịu lắm không?
- Cám ơn anh! Sau khi bị mổ, chỉ thấy hơi nhức nhối một chút thôi. Vì bị băng kín, nên không được nhìn ngó ra ngoài nên hơi khó chịu. Sao anh biết em ở phòng này? Anh về Sài Gòn bao giờ vậy anh?
- Tôi mới về Sài Gòn buổi trưa hôm nay, vội tới đây thăm cô ngay. Sở dĩ tôi biết cô nằm phòng này là vì bữa qua gặp đứa cháu lớn, hỏi nó nên mới biết đó thôi.
Thiên Tứ nhìn bàn tay của người thiếu phụ, chàng cảm thấy xót xa. Móng tay cùn nhụt vì giặt giũ, vì làm lụng khó nhọc. Tuy vậy, vẫn không giấu được nét đầy đặn, mềm dịu của đôi bàn tay đẹp của thời con gái. Vành môi của nàng vẫn còn những nét quyến rũ gọi mời. Giờ đây Thiên Tứ tha hồ nhìn ngắm diện mạo của nàng mà không sợ nàng bắt gặp vì đôi mắt đã băng kín.

Bạch Hoa nói rất nhỏ như sợ có ai nghe thấy:
- Từ hôm vô đây, nằm một mình, không có ai bầu bạn thăm hỏi, em tủi thân quá. Em luôn luôn nghĩ đến anh và cầu mong có anh vào thăm. Không ngờ hôm nay anh đến với em, làm em vui mừng và xúc động nhiều lắm. Chị và các cháu vẫn mạnh khỏe hả anh?
- Cám ơn cô, nhà tôi và các cháu vẫn thường. Tôi vừa nhận được thư hôm qua.
- Tại sao anh cứ gọi em là “cô” hoài vậy? Em không xứng đáng là “em” của anh hay sao?
- Tôi sợ người ta hiểu lầm, sẽ phiền phức cho cô!
- Em quả thật là người đàn bà bất hạnh!
Thiên Tứ đặt tay nằng xuống giường rồi khẽ nói:
- Đừng bi quan... em ạ! Ở đây có ai là người hạnh phúc hoàn toàn đâu. Dù sao... em vẫn còn những kỷ niệm đẹp. Hãy nâng niu nó để mà chống chọi với hiện tại phũ phàng. Tương lai của em đã có gì nói lên là không đẹp, là đen tối đâu? Chúng ta hãy hy vọng.
           
Bạch Hoa thở dài:        
- Nhưng với em, như thế là hết hy vọng rồi!    
Thiên Tứ lại tìm đến bàn tay của nàng và xoa nhẹ nhẹ:           
- Anh đã nói với em rồi. Đừng bi quan. Hay vui mà sống! Phấn đấu mà sống. 
- Sống, rồi sau đó để được cái gì hả anh?        
- Được một niềm vui là lo toan cho con cái nên người.
- Con cái nên người! Điều đó được rồi. Nhưng phần em, chả lẽ em không có lấy được một lần sung sướng hay sao?  
- Ý em muốn ám chỉ điều gì?   
- Vâng. Ý em muốn nói lên cuộc đời của một người con gái bất hạnh trong tình yêu. Vừa mới lớn lên, chưa được nếm mùi vị ngọt ngào của tình ái thì đã vội vã theo lời cha mẹ đi lấy chồng. Từ đó, người con gái trở thành một thứ đồ giải trí cho một tên đàn ông cục mịch, vũ phu, thô lỗ. Em đã sống những tháng năm thiếu thốn, tủi buồn. Sự thiếu thốn của vị ngọt tình yêu. Hơn ba chục tuổi đầu, có chồng, có con, thế mà tình yêu là cái chi chi em nào được biết!
           
Thiên Tứ nhìn nàng tội nghiệp:
- Em hãy yên tâm an dưỡng. Những chuyện đó...em còn trẻ, cuộc đời còn đường dài, hứa hẹn...
Bạch Hoa nói hơi lớn tiếng:
- Một phút giờ qua đi là sẽ không trở lại. Anh! Em yêu anh! Điều đó chắc chắn anh đã hiểu rồi! Yêu anh, nhưng không hy vọng được làm vợ anh và em số phận đã định rồi. Nhưng ai cấm em không được yêu anh. Chính tình yêu: đó là cây gậy thần để em chống đỡ mà bước đi cho đến ngày hôm nay.
           
Thiên Tứ im lặng thật lâu vì chưa biết giải bày với nàng như thế nào, thì chợt cô y tá bưng khay thuốc bước vào, mời Thiên Tứ ra ngoài để nàng chích thuốc cho bện nhân. Nhân cơ hội đó Thiên Tứ cáo từ Bạch Hoa ra về.
           
Hai ngày sau Thiên Tứ lên Biên Hòa thăm vườn bưởi. Chàng đến thăm Bạch Hoa trước khi rời thành phố. Nàng đã nắm chặt lấy bàn tay Thiên Tứ, giọng thổn thức:
- Khi về trên nhà, anh biết anh sẽ không tiện đến thăm em. Giờ đây, anh hãy nói đi: Anh có yêu em không?
Thiên Tứ nhìn ra cửa phòng bệnh, không thấy ai, chàng cúi xuống hôn lên trán nàng. Hai cánh tay Bạch Hoa ôm ghì lấy cổ chàng kéo xuống, những bờ môi chạm nhau... Chàng thấy toàn thân nàng chao động.
           
Bạch Hoa buông lỏng vòng tay, nói với chàng:
- Cám ơn anh đã chuyền cho em một sinh lực. Thôi, anh về đi thăm vườn bưởi của anh đi. Khi về nhớ hái hoa bưởi cho em nhé. Em thích mùi hoa bưởi và màu trắng tinh khiết của nó. Mùi thơm hoa bưởi có hấp lực mãnh liệt. Hoa bưởi quyện vào cả thời con gái của em. Mùi thơm hoa bưởi cứ phảng phất nồng nàn, bất tận. Một mai chết đi, em sẽ mang theo mùi hoa bưởi. Và nếu có khi nào đó anh còn nghĩ đến người em bạc phước này, xin anh đến viếng mộ em. Nhớ mang hoa bưởi cho em nhé. Bao giờ anh trở lại? Hết tuần này em cũng xuất viện. Biết đến khi nào em sẽ gặp lại anh.

Không ngờ cái hôn duy nhất ngay trên giường bệnh, hôm Thiên Tứ đến thăm ấy là lần cuối cùng nàng được hưởng vị ngọt của tình yêu. Chưa đầy tháng sau đó, nàng đã chết vì bị chồng đánh đập, xô đẩy, té trừ trên căn gác xuống nền nhà.
Đám ma Bạch Hoa thật thảm đạm. Một chiếc xe tang với mấy chục người quen biết đi đưa nàng đến nơi an nghỉ cuối cùng. Ba đứa trẻ khóc ngất bên quan tài của mẹ. Từ Ngạc đã bị bắt giam ngay sau khi án mạng xẩy ra, nên không có mặt trong đám tang của vợ. Thiên Tứ âm thầm đi sau đám người rời rạc đó. Lòng chàng đau đớn, xót xa cho một cuộc đời mệnh bạc, ngắn ngủi. Khi mọi người ra về hết, chàng còn ở lại, đứng thật lâu ở cuối mộ nàng, miệng chàng lẩm bẩm: Thế là hết rồi những ước mơ của một người con gái, của một đời thiếu phụ! Rồi chàng nói như tin rằng linh hồn nàng đang luẩn quất đâu đây:
           
- Bạch Hoa ơi! Đã hết rồi những khổ đau mà em phải gánh chịu. Hết luôn rồi những gì mà em đã ước mơ! Hãy ngủ yên đi, người em bất hạnh! Nấm mộ này sẽ ngàn năm ôm ấp thân xác của em. Và bầu trời cao rộng kia sẽ là nơi em đến đó cho linh hồn yếu đuối nhưng đầy dịu dàng của em thanh thoát. Những đứa con của em, anh sẽ tìm cách giúp đỡ để chúng có một tương lai tốt đẹp như khi sinh thời em thường ao ước, nếu cha chúng không còn tình thương đối với chúng. Ngày mai anh sẽ trở lại và sẽ mang thật nhiều hoa bưởi cho em.

Từ đó cứ một hai tuần hay vài ba tháng, Thiên Tứ lại mang hoa bưởi đến viếng mộ nàng.
Ngày Thiên Tứ rời Việt Nam, xuất cảnh đoàn tụ với gia đình, anh mang thật nhiều hoa bưởi đến phủ lên mộ Bạch Hoa và nói lời vĩnh biệt. Mùi hoa bưởi như là tình yêu, như là quê hương cứ quyện lấy tâm hồn, phảng phất theo Thiên Tứ suốt những năm tháng sống tha phương lưu lạc.

Song Nhị