N ơi Tình Yêu Bắt Đầu - Nguyễn Thị Thúy Ngân
truyện ngắn
Những
ngày cuối thu, nắng chỉ còn là những sợi hanh vàng vương trên mắt lá. Gió mang
chút hơi lạnh của đầu đông thổi lại, lùa sâu vào đám cây ven đồi, rồi rung lên
từng chặp. Gió cuốn theo luôn đám lá khô màu đỏ quạch. Thụy Miên bước nhẹ nhàng, nàng lắng nghe tiếng lá vỡ vụn sau
mỗi bước chân. Những chiếc lá ấy có đau không nhỉ? Nàng
hỏi rồi tự trả lời: “Đau chứ sao không - Bạn cho tôi giẫm thử lên chân bạn xem…?" Thụy Miên lùa chân
sâu vào lớp lá khô tránh dẫm lên chúng,
rồi men ra đường mòn thẫn thờ đi tiếp,
lòng ngổn ngang bao nỗi niềm.
Thụy
Miên không thể lý giải được tại sao Lâm Giang lại thay đổi một cách nhanh chóng
và phũ phàng như vậy. Có phải chăng vì cô quá yêu anh mà không nhận ra được những
thay đổi ấy. Hay Giang đã quá tài để che dấu sự phản bội của mình. Hay còn nhiều
lý do..?? Bao câu hỏi đặt ra mà không có câu trả lời làm đầu nàng ong ong nhức
buốt. Nàng lục lọi trong ký ức, moi từng ngóc ngách trái tim để tìm lời giải
đáp – nhưng chịu thua. Giá mà nàng tìm thấy một nguyên nhân dù nhỏ thôi thì dễ
hiểu hơn. Nàng đang giận Lâm Giang.
Bảo Kha,
cũng lâu lắm mới về thăm xứ sương mù. Chàng vừa đi vừa huýt sáo một bản tình
ca: “Anh còn nợ em công viên ghế đá… Công viên ghế đá lá đổ chiều êm… Và anh
còn nợ em nụ hôn ngọt ngào…nụ hôn ngọt ngào…” Ôi đúng là ta nợ em rồi- Bảo Kha
nói thầm và cười một mình. Đi ra khỏi rừng thông. Chàng xuống bờ hồ ngồi nhìn
mây, nhìn nước. Chiều cao nguyên sương giăng lãng đãng. Vài ba đôi chuồn chuồn
lượn lờ mặt nước đùa nhau tình tự. Mải mê với những ý tưởng không đầu không
đuôi. Kha khựng lại, hình như có bóng ai ngồi tựa lưng vào cây, còn tay thì mơn
man cội thông như vỗ về người yêu tưởng tượng. Thấy lạ,Bảo Kha lại gần hắng giọng
để tránh người ta giật mình.
-
Chào cô- Chiều xứ này buồn và đẹp cô nhỉ? Chàng mở lời làm quen.
-
Chào anh, hình như vậy. Cô hờ hững trả lời.
-
Này cô ơi, cội thông này là ai vậy, hổng lẽ… Bảo Kha buông lời trêu chọc,
hai tay chàng vuốt vuốt lên thân cây như
nựng má người yêu.
- Ừ,
thì đã sao nào, bộ anh không có người yêu hả- Cô đanh đá nói.
- Có
chứ, mà còn nhiều nữa nha - Nhưng gốc thông già này không phải chàng trai nào
đó để có thể đáp lại tình cảm của cô. Mà cô cũng dễ thương thiệt ..hì hì..hì…
Chàng chọc tức. Kha đang nói ngừng ngang lại vì nhìn thấy mắt cô gái ươn ướt.
Anh xin lỗi rồi nghiêm túc nói:
-
Tôi là Bảo Kha, Tôi cũng về nơi này thăm lại kỷ niệm xưa. Còn cô cũng
không ngoài lý do đó.
-
Vâng- Tôi Thụy Miên. Nàng giới thiệu.
Buổi làm
quen chẳng lấy gì làm mặn mà cho lắm. Bảo Kha biết cô gái đang buồn, nên chàng
tìm cách làm cô vui bằng những câu chuyện kể hài hước. Hai người đi sóng đôi
bên nhau. Chàng thao thao bất tuyệt,
chàng muốn cô bạn mới quen thôi không buồn nữa. Cô gái thật dễ thương và có phần
mong manh. “ Ồ- kỳ lạ ghê”- Chàng lẩm bẩm trong miệng. Thụy Miên ý tứ đi bên,
lòng nàng cũng nhẹ nhõm đi rất nhiều. Cô thầm cảm ơn sự ý nhị người bạn mới.
Thụy Miên chống cằm nhìn ra cửa sổ. Ngoài trời mưa
giăng trắng lối đi. Nàng lại nhớ về Giang. Nhớ về kỷ niệm còn mới tinh…Cả hình ảnh
hôn lễ diễn ra như thước phim quay chậm xoáy vào tim cô đau tưởng chừng không
thở nổi. Cô đưa tay lên ngực như chặn nỗi đau đừng cho chúng trào ra. Nụ cười của
Giang. Ôi sao mà tươi đến thế, lại còn ánh mắt lấp lánh viên mãn của ai kia mới
là điều đáng nói. Cô ôm lấy trái tim mình đang đau lên từng cơn. Nước mắt đã
hoen lên bờ mi dài, sống mũi cay cay – Ta khóc ư? Thế Giang có biết là ta nhớ
người không? Nếu yêu ta thì sao Giang nỡ lòng nào như thế nhỉ? Những câu hỏi trở
về làm lòng nàng nặng trĩu. Lần này thì nàng khóc thật. Nàng thút thít như đứa
trẻ bị ăn đòn. “...hic..hic.”. Bất chợt - tiếng chuông điện thoại reo, cô giật mình với tay lấy máy trả lời:
-
Alô, ai đấy ? - Cô hỏi.
- Thụy
Miên quên tôi rồi à- Tôi Bảo Kha đây. Miên rãnh không tôi mời uống nước. Chàng
lên tiếng.
- Trời
đang mưa mà Kha, hơn nữa Miên cũng bận một chút chuyện- Cô từ chối.
- Trời
mưa thì đã sao. Miên chưa bao giờ đi dưới mưa à, rất thú vị nha Miên. Bạn chuẩn
bị tôi đến đón ngay, không chấp nhận bất kỳ lý do nào- Nói xong anh cúp máy để
cô không nói lời từ chối.
Sau hôm dầm mưa nàng bệnh thật. Cơn sốt làm cổ cô
khô ran, cố với tay lấy ly nước mà không thể lấy được. Cô nằm trở lại thở dài.
Cô mệt mỏi lịm vào giấc ngủ mê. Trong cơn mơ cô thấy Giang của cô là chú rể. Cô nôn nao mình sẽ được
sánh đôi với anh tới giáo đường. Cô hớn hở xăm soi mình trước tấm gương lớn.
Chiếc áo cưới trắng tinh làm cô thấy mình đẹp như thiên thần. Cô mỉm cười toại
nguyện. Cô chờ mãi…chờ mãi mà chẳng thấy Giang vào đón. Cô hé cửa nhìn ra. Hình
như có sự nhầm lẫn gì đó: “ Cô nói thầm”. Kìa, Giang đang đưa tay dìu cô gái
cũng mặc áo trắng như nàng. Nàng gọi to: “Giang, em đây mà” Giang quay đầu lại
ngạc nhiên hỏi: “ Tôi quen cô sao ?” Rồi quay đi, hoàn toàn xa lạ. Cô ngỡ ngàng
xen lẫn bẽ bàng. Cô bỏ chạy trước bao nhiêu ánh mắt ngỡ ngạc nhiên, nửa cảm
thông, nửa hớn hở đang đổ dồn về cô. Nước mắt
rơi lã chã. Tấm áo cưới mắc vào cành cây rách toạc, những viên đá trắng
bung ra như bông tuyết li ti tan biến vào hư không. Cô hụt chân té xuống -
Choàng tỉnh. Thụy Miên bối rối thấy Bảo
Kha đang nắm lấy tay mình ánh mắt đầy lo âu:
- Em
tỉnh rồi Thụy Miên. Anh xin lỗi đã bắt em dầm mưa mấy hôm trước- Kha nói giọng
đầy ân hận, tiếp luôn: “ Anh cám ơn em đã tin tưởng tâm sự với anh và anh cũng
đã nói cho em biết lý do tại sao anh quay lại nơi này rồi. Kỷ niệm buồn thì nó
cũng đã xảy ra và tim ta cũng đã từng đau đớn vì nó. Ta không thể níu kéo hay sửa
sai được. Ta hãy chôn nó sâu dưới lớp đất
này và hãy sống cho ngày mai em nhé. Vậy không còn gì ta cứ phải chìm đắm trong ưu tư. Biết đâu
mọi người đang vui cười với hạnh phúc mới…
- Em
chỉ thấy mệt thôi, mai sẽ khỏi mà- Nàng dịu dàng đáp như an ủi .
- Em
uống sữa trước nhé. Anh ra ngoài một tí rồi quay lại ngay- Bảo Kha đưa cô ly sữa,
nói rồi chạy nhanh ra cửa
- Tặng
em, đồng thời anh xin tạ lỗi với em vì đã làm em bệnh – Một thoáng Bảo Kha đi
vào trên tay là bó hoa hồng tuyệt đẹp.
- Hoa thơm, đẹp quá anh à - Cám ơn Kha. Cô
đưa lên mũi hít một hơi thiệt dài. Cô thấy lòng mình ấm lại có một chút xôn xang len nhẹ.
-
Vĩnh biệt một chuyện tình buồn.
Bé Thụy Khanh ton ton chạy trước, miệng ríu rít
khoe: “ Ba, Mẹ ơi nhìn nè, hoa gì mà ngộ quá hà. Chúng cứng như đá, nhưng
thoang thoảng mùi thơm như dầu gội đầu của con đó” - Con bé nói rồi nó dí đầu
vào mặt nàng như chứng minh. Mùi nhựa thông còn mới, mùi đã kết dính đôi lứa với
sự thấu hiểu cảm thông. Hai vợ chồng thong thả dắt tay dạo quanh vùng. Họ đi
qua những nơi mà tình yêu của họ bắt đầu – Kết quả là thiên thần bé nhỏ đang chạy
nhảy tung tăng phía trước. Đúng là cuộc đời có những thứ ta không nên tiếc nuối
(!). Bởi vẫn còn rất nhiều tình yêu, tình người và nhiều điều kỳ diệu đang chờ
ta khám phá. Kha kéo cô lại gần hơn. Họ trao nhau nụ hôn nồng nàn.
NGUYỄN THỊ THÚY NGÂN
Bưu điện tỉnh Bình Thuận
