Monday, November 3, 2014

Một Ngày Bình Yên - Thúy Ngân
truyện ngắn

     Cô ghét “ Lão” vì lão không xứng đáng để cô tôn trọng. Nhưng dù  có ghét cỡ nào thì cũng phải chịu thôi. Hơn nữa “lão”là sếp thì biết làm sao. Những lúc có hội họp thì cô vẫn phải nói, cười và ngồi chung.

   Thùy Dung làm ở Cty này hơi lâu, Cô làm việc một cách cần mẫn, có kinh nghiệm và nhanh nhạy trong kinh doanh. Những bản hợp đồng do cô soạn thảo luôn rõ ràng, rành mạch các điều khoản nên bên đối tác rất yên tâm.  Đó là tất cả kiến thức cô tích lũy được sau 4 năm đại học và cuộc sống. Lão cũng vẫn biết cô có tài và trực tính nên nhiều khi cô với lão cũng có nhiều bất đồng ý kiến. Cô làm tốt công việc của mình hằng mong có một cuộc sống ổn định cho bản thân, và có thể giúp đỡ mẹ và các em ăn học. Còn các chuyện bên lề cô không quan tâm, có một vài đồng nghiệp có tính cơ hội không ưa. Chiều nay sau khi họp tổng kết thanh lý hợp đồng với Cty đối tác Hoàng Long. Bên đối tác có tổ chức một bữa tiệc tại một khách sạn có tiếng trong Tp. Thùy Dung muốn né nhưng không thể - đành phải đi. Cô gọi điện cho chồng báo lý do về muộn.

  Thành phố của cô về đêm thật kiêu sa như một cô gái đẹp và có phần đỏng đảnh nữa. Với những tòa nhà sừng sững với đủ sắc màu. Những bài nhạc tình da diết vọng ra từ các quán cafe bình dân ven đường. Đâu đó tiếng trống, tiếng phách trong bản nhạc nhảy lúc mạnh mẽ, lúc dặt dìu, làm cô thấy nhẹ nhõm đi đôi chút. Phố xá sáng trưng, người xe nườm nượp. Cuộc sống cứ như một guồng máy chạy mải miết không thể dừng.

-         Xin chào- rất vui được gặp lại- Giám đốc Hoàng Long bắt tay người này người nọ, nói tiếp nói với lão sếp: “Tôi rất mừng là chúng ta giữ đúng uy tín và tiến độ thi công. Làm việc với cty ông thật yên tâm.”

-         Tôi cũng rất thích làm ăn chung với ông. Ông thật sòng phẳng và cũng không kém phần chịu chơi. Hy vọng chúng ta sẽ còn làm ăn chung với nhau dài dài…hà  hà. _ Lão sếp cười trả lời nhe cả hàm rắng vàng xỉn khói thuốc.

Vậy xin mời tất cả cùng nâng ly mừng thành công tốt đẹp. Một…hai…ba.. dzô..dzô..ô. Tiếng khui bia bôm bốp, tiếng ly cụng lanh canh. Nhưng sao những âm thanh đó cô nghe như có cái gì đó đổ vỡ trong lòng và cô luôn dị ứng với nó như thế. Nhìn tay trưởng phòng cầm nguyên cái đùi gà đưa lên miệng cắn. Chắc miếng thịt còn dai nên hắn vừa cắn vừa giựt giựt. Nước thịt chảy cả xuống cổ tay. Hắn quẹt vào cái khăn chùi để dưới đùi, vừa nhai vừa nói với ông khách ngồi bên cạnh

-         Ông cứ xem lại kế hoạch đi, có gì tôi sẽ bàn cụ thể với ông sau.  Miễn là có “ Lúa”* nhiều nhiều là tui thích nhất..hì..hì.
-         Ông yên tâm đi tôi không quên ông đâu. Ông khách nói đoạn nháy mắt với hắn, tiện tay nâng ly vang lên uống nghe cái “ Ực”.

      Cô cũng cười cười nói  nhưng trong lòng chỉ mong được ra về. Xong cái điệu này bữa tiệc sẽ còn kéo dài hơn dự tính. Cô nhìn bâng quơ chợt thấy buồn cho Tuấn- chồng nàng. Tuấn cũng học hành đến nơi đến chốn, có bằng cấp, nhưng đi làm ở cty nào cũng chỉ dược một thời gian rồi chán. Tính Tuấn giống cô – Thẳng thắn và thật thà. Có chuyện gì không vừa ý là anh phản đối thẳng thừng nên cũng không được đồng nghiệp mến. Cô yêu anh bởi sự chịu thương, chịu khó và thật thà đó. Thời buổi này đi làm không có “hội hè” khó tồn tại. Mà có tồn tại thì cũng vô danh. Vợ chồng cô sống thanh đạm với đồng lương cố định. Có dư chút đỉnh thì gửi về giúp hai bà mẹ lo cho các em. Chi phí chủ yếu là mua sữa cho con. Nói như thế không phải cô không chạnh lòng so sánh với mọi người. Nhiều khi đi chợ muốn mua vung tay một chút nhưng nào dám. Muốn mua cho mình cái áo đẹp cũng so đo có nên mua hay không. Muốn mua cho Tuấn cái quần hay chiếc carvat nhưng rồi lại quay tiếc nuối. Kinh tế đất nước nói chung phát triển theo ca ngợi của báo chí, truyền thông. Còn kinh tế gia đình cô thì cứ ì ạch bò- rõ chán.


      Tiệc tàn cũng hơn 11h đêm. Cô khẽ khàng mở của chợt khưng lại thấy Tuấn ngủ trên salon. Đầu quẹo qua một bên, mái tóc bồng che nghiêng vầng trán thông minh. Cô thấy như có lỗi với anh. Cô ghé vào phòng con gái, con bé ngủ say, miệng cười chúm chím thật dễ thương. Ôi ! con mơ gì mà cười xinh thế. Chúc cô công chúa  bé bỏng của mẹ ngủ ngon và mơ thật đẹp; Cô nói thầm đoạn cúi xuống dịu dàng hôn lên trán con gái. Cô đi tắm.

    Cô ra phòng khách dự định gọi chồng dậy vào phòng. Thấy Tuấn ngủ ngon lại thôi, cô sẽ sàng nằm ghé xuống bên chồng và chìm vào giấc ngủ say.

Tiếng bát đũa khua rổn rảng làm cô tỉnh giấc. Nàng vươn vai cho dãn gân cốt rồi xuống bếp, thấy chồng đang loay hoay dọn bàn ăn. Cô bước đến ôm qua bụng Tuấn nũng nịu nói

  - Em xin lỗi nha anh
  - Em bận thì anh làm chứ có gì đâu. Tối qua về sao không gọi anh- Tuấn nói
  - Em cũng định gọi nhưng thấy anh ngủ say nên thôi. Mà đêm qua ngủ ké như vậy em lại thấy thật ấm áp- Nàng thỏ thẻ.
 - Thôi đi cô. Đêm qua cô chen vào làm tôi có ngủ được đâu. Cô thở phì phì như trâu khát nước ấy, thế mà chân còn gác lên tận ngực. Tức chết được. Tuấn nói mặt làm bộ ngầu.
-  Thiệt ha anh, sao anh không đuổi em xuống .hi..hi. Cô cười rồi chọt hai tay vào nách chồng đùa.
- Đuổi cô xuống tôi nằm một mình buồn chết, thôi thì chật một tí cũng hổng sao. Nhưng lần sau nhớ gọi anh nhé. Tuấn xỉa ngón tay lên trán nàng tiếp: “ Em đi rửa mặt rồi vào ăn sáng còn đi làm”-
- Dạ- cô đáp và không quên hôn lên má chồng một cái.

   Vào sở làm thấy ghế  ngồi tay trưởng phòng còn trống, chắc đêm qua nhậu xỉn quá nên đi muộn đây. Ồ- không có hắn lại thoải mái hơn.  Cô nói thầm rồi cắm cúi làm tiếp. Hắn với lão như chân với tay. Thiếu người này thì người kia cũng vắng bóng. Gần trưa mới thấy hắn ló đầu vào.
_ Hi- Người đẹp.- Hắn giơ tay lên chào nói luôn.- Làm việc với mấy tay Hoàng long thích thật . Tôi khoái cách làm ăn của họ. Có điều kiện tôi cũng nhảy qua bển kiếm chác cho đời nên hương. Hà..,hà. Hắn cười.
_ Bộ anh cũng muốn chuyển đi nữa sao?  Cô hỏi
_ Suỵt. Hắn đưa hai ngón tay lên miệng ngụ ý im lặng. Cô nói nhỏ thôi kẻo mọi người nghe được. Thì tôi cũng mới nghĩ tới đó mà…- Nói xong hắn về chỗ ngồi ngáp một cái dài cả cây số.

    Cô thấy “ Lão” ngoài sân. Cái dáng đi chấm phẩy của lão nhìn thấy mà ghét. Phải nói chính xác là lão bước: “Một chấm rưỡi rồi mới phảy một cái”. Đã thế lão lại có khuôn mặt nhỏ thó, hai mắt ti hí như mắt lươn. Đập vào mắt người đối diện là cặp môi thâm dày như hai con đỉa vắt ngang, Mỗi khi lão cười là hai con đỉa ấy dãn hết cỡ nhìn mắc ghê. Không biết lão leo lên bằng cách nào chứ với trình độ thì cũng vào dạng mới xóa nạn mù chữ. Lão có tham gia mấy khóa tại chức để bổ sung kiến thức cho hợp lý hóa. Còn chuyện kiến thức có nằm trong đầu không thì có trời mới biết. Thấy lão cô chợt nhớ tới bữa tiệc đêm qua. Nhìn bàn tay to bè của lão bóp bóp đôi mông căng tròn của con nhỏ tiếp bia mà cô thấy rùng mình. Phải chi lão cao to, đẹp trai, xuất thân từ giới thượng lưu có sẵn, hay có một chút “hầm hố” của anh hùng thời thế thì không nói làm gì. Đằng này…. Thật chẳng hiểu nổi…??? Cô ghét lão vì Lão có đầy đủ mọi thứ: “Tiền, Tình, Quyền”- mà hình như còn dư thừa là đằng khác. Thế mà mỗi lần gặp ai lão cũng bá cổ bà này, vỗ mông cô kia đôi khi hứng chí lão tặng luôn nụ hôn thần chết cho mấy con bé mới vào làm, rồi nhe răng cười nham nhở. Những lúc ấy cô chỉ muốn đá cho lão mấy cái, cho cái chân còn lại của lão thành hai chấm cho đều. Cô nghe loáng thoáng lão nói gì đó rồi mất hút ở cuôí hành lang. Cô miên man suy nghĩ và thắc mắc không hiểu sao có một số cán bộ chủ chốt mà trình độ thì không tương xứng. Mọi công việc toàn là do cấp dưới soạn thảo lên kế hoạch..Cứ như tình hình hiện nay thì bao giờ kinh tế mới phát triển thật sự. Thôi thì ta hãy làm tốt công việc của mình đi -Cô tự an ủi và giật mình vì tiếng đồng hồ điểm 5 tiếng. Hết một ngày làm việc.

    Trời đang vào thu, gió mát từ sông thổi vào làm giảm bớt sự oi nồng khí thải, khói bụi. Cô hòa vào dòng người. Chiều đang giờ cao điểm, người và xe như nêm cửi, huyên náo. Dừng tại một ngã tư chờ đèn tín hiệu giao thông. Cô thấy sự mệt mỏi của bà bán hàng rong trong đôi già nua, xen lẫn tiếng cười trong trẻo của mấy nhỏ nữ sinh vừa tan trường. Rồi cả tiếng càm ràm của bác xích lô- là mỗi lần dừng chờ đèn báo là bác phải gồng hết sức mới lấy được đà cho xe chạy tiếp. Thật tội nghiệp. Còn nhiều thứ trộn lẫn làm nên cuộc sống đầy sắc màu. Cô tăng ga cho xe chạy nhanh hơn về nhà, để  được ôm con vào lòng và được cùng chồng ăn bữa cơm đạm bạc- như vậy là hạnh phúc lắm rồi. Cô nhìn mọi người mỉm cười như chào tạm biệt thay cho lời chúc: MỘT NGÀY BÌNH YÊN.

                                                          NGUYỄN THỊ THÚY NGÂN
                                                            Bưu điện tỉnh Bình Thuận