Sunday, August 3, 2014

Vận Dụng Chữ "Sờ" (S) - Tiểu Tử Văn


          Lão có bề dày công vụ mấy chục năm trong nghề cất nhắc, sắp đặt, giữ đường thăng giáng, nắm vận mạng chính trị con người ta. Hạ cánh, hỏi có mánh gì truyền  cho đời sau, lão bảo cả đời chỉ chăm chú xoay dùng một chữ sờ (S). Bọn hậu bối suy nghĩ lung lắm rồi hỏi:

            - Chắc ngài muốn nói đến chữ SĨ, dùng người có học vấn, tri thức?

            Lão gạt:

            - Chưa nghe nói trí phú địa hào sao? Trí là đối tượng số một mà ngay từ đầu ta đã chủ trương đào trốc. Học nhiều đọc lắm nghiên cứu cho dữ vào rồi dao động ngả nghiêng, rồi hoài nghi phản biện rách việc, chưa trốc chưa đào là may, nói gì chuyện dùng.

            - Thế chữ SÀNH tức rành chuyên môn, giỏi nghiệp vụ?

            - Rành chuyên môn giỏi nghiệp vụ thì bám giáo khoa bài bản mà  cái ta cần là ngoại giáo khoa, xa bài bản mới gọi là linh hoạt đột phá chứ! Dựa vào bọn này có nước hỏng việc.

            - Thế chắc là SÂU SÁT nắm tình hình, có thực tiễn phong phú?

            - Thời vĩ mô phải có tầm khái quát chung chung, chính cái gì cũng để ý mà thành vụn vặt lẻ tẻ, nhìn đâu cũng thấy sai sót bức xúc này nọ đâm ra hoang mang mất niềm tin thì còn lãnh chỉ gì được.

            - Chắc hai chữ  SỐT SẮNG?

            - Những kẻ sốt sắng là kẻ nịnh hót trước mặt chém chặt sau lưng, dẹp!

            - Chắc chữ SẠCH,  dùng những người liêm khiết?

           - Sạch quá ai chơi! Chơi người ta còn ngại huống chi làm. Có dùng thì dùng vào  những chức ngồi chơi xơi nước, muốn ăn cũng không có muốn mó không được, để làm kiểng cho có.

            - Không sạch thì SAI, dùng những kẻ đã có nhúng chàm dính vết?

           - Biết cái thóp mà trị cũng là một phần, tuy vậy, bọn “tiền sự” này vốn ăn quen nhịn không quen, sẵn đà dễ liều mạng làm càn. Cực chẳng đả mà cũng phải cao tay ấn mới trị được, non tay coi chừng nó kéo luôn mình chết chìm, chưa phải là bọn đáng dùng!

            - Thế sờ (S) nào mới đáng dùng?

           - SỜ Ơ SƠ nặng SỢ, bọn SỢ, bọn này mới đáng dùng. Có trình độ hay dốt nát, giỏi nghiệp vụ hay tay ngang, có quá trình hay mới tập sự không thành vấn đề, cái chính là biết SỢ. Trên tỏ vẻ không vui đã lo, nghe dọa khiển trách là mất ăn bỏ ngủ, nghe dọa hạ bậc đã tè ướt đũng, nghe dọa giảm biên thì té ngửa bất tỉnh nhân sự. Sợ nên dễ khiến, biểu gì làm nấy, biểu sai cũng làm, cứ nhất nhất chấp hành vào là được. Sợ nhập vào máu rồi thì khỏi đánh mà chỉ cần giơ cây roi dọa dọa là răm rắp. Cứ cái bọn này mà dùng thì êm.

8-2014
Tiểu Tử Văn