Tủn Mủn Chuyện Heo - Tiểu Hùng Tinh
chuyện
xưa chưa cũ
I. BẮT HEO
Cuối năm, trường Núi Quế được thương nghiệp
huyện phân cho một con heo để thịt ăn tết. Anh bạn giáo viên của tôi được nhà
trường phân công đi nhận, rủ tôi cùng đi cho vui. Hai đứa đạp xe lên huyện. Vào
trại heo thương nghiệp, trình giấy, trại trưởng dẫn ra chỉ cho một con heo khoảng
bốn chục kí trong vòng rào rồi bảo vào đấy mà bắt.
Tôi ngạc nhiên khó có thể tin vào tai mình.
Trong vòng rào chấn là cả trăm con heo đang chạy loạn xạ, bùn phân sục lút bắp
chân. Phân phối không chỉ là tiêu chuẩn mà còn là ân huệ, không ngu gì từ bỏ
tiêu chuẩn và cũng không dại gì từ chối ân huệ, bắt thôi. Anh bạn vốn thư sinh
mảnh khảnh, ăn mặc sạch sẽ còn tôi mạnh khỏe cục mịch, ăn mặc lùi xùi. Thế là
tôi phải nhảy vào bắt. Con heo bị tôi rượt bắt chạy kéo theo bầy heo chạy rùng
rùng, ngoài thì anh bạn tôi chạy quanh vừa chỉ vừa la hướng dẫn tôi bắt cho
trúng. Lúc đầu cũng ngán bùn phân, có giữ cho áo quần sạch nhưng rồi bùn phân văng tận mặt, lấm lem. Lỡ
rồi, quyết đuổi bắt cho được. Tôi chạy rượt rồi quỳ ngay trong đám lầy lụa để rị
cho được con heo. Heo vùng vẫy tung tóe, khi trói được heo thì người tôi ướt sủng
bùn phân. Thôi thì tếu táo xem mình như Héc-quyn tả xung hữu đột tẩy rửa các
chuồng ngựa của vua Augeas cho đỡ buồn.
Anh bạn
dội cho tôi rửa hết gàu này sang gàu khác nhưng không thể hết bẩn. Đã
giúp bạn thì giúp cho trót, tôi lọc cọc lạng chạng chở heo về.
II. THỊT HEO
Cuối năm, trường được phân phối một con heo,
hiệu trưởng chủ trì việc xả thịt, các giáo viên lăng xăng phụ việc, vui như
ngày hội. Rã heo xong, lòng đầu xương xẩu để liên hoan còn lại chia thịt. Thầy
hiệu ngồi dạng háng bên nong thịt hết chặt thì lẻo rồi xẻo, chia ra từng phần. Thầy xẻo từng miếng nhấc nhấc trên bàn tay rồi
quẳng vào phần này, đắp vào phần kia, đắc ý tự hào rằng con mắt là mặt đòn cân,
tôi mà chia thì cứ là ngang bằng như nhau không xê xích một li. Thầy tập kết ra
Bắc, sau 75 về tiếp quản và làm hiệu trưởng trường. Khi chia thịt, chẳng khác
gì một ông nông dân chân chất. Rõ thầy đã có bề dày chia chụm như vậy trong quá
trình gần hai chục năm làm người giáo viên nhân dân!
Mới nghĩ mấy nghìn năm trước mà Trang Tử đã
mượn chuyện đầu bếp Đinh mổ bò với các động tác thành thạo thần kì để nói đến sự
hoạt động đến mức tự nhiên, siêu việt cả sự chủ tâm, đến mức vô tâm, người vật
hòa đồng, thoát cái tri thức biện biệt để đạt được minh triết. Còn đây, ông trí
thức này lại rọ tri thức lại, tính toán chi li từng gam thịt, đắc ý thỏa mãn với
những chuyện tủn mủn.
Bị cùm trong cái chế độ phân phối bao cấp, muốn
thoát không nổi đành
tìm cách thích ứng và rồi đê mê với nó làm con người bị cùn lụt đến tội nghiệp. Hiệu trưởng mà còn thế
huống gì mình là giáo viên. Nghĩ buồn cho thầy mà tủi cho mình!
Tiểu Hùng Tinh