Thursday, July 24, 2014

Cái Đỉnh - Bút Nguyên Tử

          Nước Lỗ có cái đỉnh quý, vua Tề bắt đem dâng và đòi phải có Nhạc Chính Tử là người nổi tiếng đạo đức mang sang. Vua Lỗ tiếc lắm, kín đáo bàn bạc, cuối cùng cái đỉnh cũng đến được nước Tề.
          Vua Tề được đỉnh, mừng lắm, ban thưởng rất hậu cho Nhạc Chính Tử. Thế rồi đêm ngày mê ngắm đỉnh bỏ bê cả triều chính. Triều thần là Trực Ngôn hỏi: 
            - Vì sao đại vương mê cái đỉnh đến như vậy?
            - Vì nó là báu vật truyền đời của nước Lỗ, đồ cổ thứ thiệt hàng nghìn năm rồi đấy!
            - Sao biết nó là đồ cổ, là báu vật thứ thiệt?
            - Vì chính Nhạc Chính Tử mang sang dâng.
            - Nếu Nhạc Chính Tử dâng đỉnh giả thì sao?
            - Làm gì có chuyện đó. Nhạc Chính Tử xưa nay là bậc chính nhân quân tử nổi danh trung thực, đạo đức, đâu có chuyện đánh lừa ta.
            - Nhưng nếu Nhạc Chính Tử cũng là Nhạc Chính Tử giả thì sao? Người giả bây giờ đủ thứ, đến sư còn có sư giả nữa là, coi chừng!
            Vua Tề bán tín bán nghi, sai triệu gấp Nhạc Chính Tử vào triều để thẩm tra. Khi  đến thì thấy sứ quán vắng hoe, quân sĩ lục soát kĩ lưỡng không thấy ai, chỉ thấy cái mặt nạ Nhạc Chính Tử còn quẳng lại trong giỏ rác còn Nhạc “Giả” Tử đã cao chạy xa bay.
            Quân về báo lại, vua Tề sửng sốt khựng người. Trực Ngôn than:
            - Than ôi! Chọn đỉnh không dùng chuyên môn, kĩ thuật để đo đạc thẩm định, chỉ tin vào phẩm chất đạo đức của Nhạc Chính Tử thì làm sao tránh khỏi lầm lẫn.
            Tề vương giận dữ sai đập vỡ đỉnh nhưng Trực Ngôn lại can:

            - Đừng hủy nó đi, nên đem bày ngay giữa chánh điện để quần thần thường xuyên nhìn vào mà cảnh giác.

Bút Nguyên Tử